Phần 2 : Ta không muốn xuyên!!! Nhưng xuyên rồi thì thôi...

2.1K 84 13
                                    


Mơ màn trôi trong dòng nước, mặn...nó rất mặn....gương mặt Tiểu Băng nhăn lại...mơ hồ nghe tiếng gọi bên tai, ánh sáng từ đầu len lỏi rực cả một vùng, một dòng nước thành cuộn quấn lấy tay cô, mơ hồ như gọi cô dậy.

- Ơ...đây là đâu và ta là ai....

Cô đang đứng giửa không trung trên một cánh đồng hoa dại, một gia đình 5 người đang ở dưới đó. Cậu bé trai cầm quyển sách chừng 10 tuổi lâu lâu ngước lên nhìn chắc là anh cả, cậu bé đang chạy chung với cô bé nhỏ là anh ba, còn cô em nhỏ nhắn như thiên thần chắc là em út. Hai người một nam một nữa thì chắc là cha và mẹ rồi...chà chà chà...gia đình này sắc đẹp hoàn mỷ quá đấy, cô đây ghen rồi nha.

Ngắm nhìn cuộc dòng thời gian cô bé nhỏ trôi như một bức tranh.Gia đình yêu thương, cậu bạn thanh mai trúc mã đáng yêu không thể tả, sự giàu sang và sung túc...rồi...có gì đóbất thường thì phải....Cô bé ấy khóc, khóc mổi đêm... bị xua đuổi, lừa dối, bị sỉ nhục, xa lánh từ khi có sự xuất hiện của một cô gái khác. Mọi thứ xung quanh dần thay đổi.

Cô bé có gương mặt xinh như thiên thần hạ giới nay lại phủ một lớp son phấn nhiều như nước mắt cô khóc mổi đêm, tinh thần sa sút hoảng loạn...trở nên kiêu căng chảnh chọe, nhưng thâm tâm lại không muốn. Và rồi, cô ấy đã làm trò ngu ngốc- uống thuốc tự tử....

- Aizz...ngốc gì mà ngốc thế này, người ta không yêu thì vứt đi, còn luyến tiếc... bao nhiêu thằng nam nhân ngu ngốc quanh cô bám lấy con nhỏ đó thì kệ mợ chúng nó, trên đời này thiếu trai à?

Rồi bổng nhiên, cô thấy tay mình nhột nhột....

- Đừng có phá ta,...

Lại chọt

- Đã nói đừng phá mà, lì quá vậy, muốn ăn đòn à....

Cô vừa xoay người qua...thì....

- Ối cha mẹ ơi...này nhóc (thực ra người ta cao bằng cô đấy), ko giởn nhá....khoan...em là cô bé đó à???

Cô bé xinh đẹp ngút trời đó gật đầu, đôi mắt e thẹn nhìn cô...thật muốn ngắt một cái đi mà, con nhà ai mà xinh dữ rứa.

- Xùy... Xùy, kiếm chị làm gì, đi chổ khác chơi, kìa..mau zìa đi.

- Em...em....muốn nhờ chị...em...em.....

- Gì??? cô chống hai tay, làm vẻ ta đây nhìn cô bé.

- Em chết rồi...chị giúp em...

Chưa kịp nói, Tiểu Băng đã nhảy dựng lên

- Em chết rồi??? thì ra em là....M..a, tránh ta ta ra, ta có bùa đấy, ta có dây chuyền phật này, án ma ni bắt nị hồng...ta có củ tỏi nè, mau tránh xa ra..huhuhu ba má ơi, nam mô nam mô....

Nói gì chứ, đời này cô sợ ma nhất đấy. Xung quanh im lặng, cô mở mắt ra, cô bé vẩn còn đứng ở đó, nhìn cô chằm chằm... Thấy ko ổn, cô lên tiếng.

- Em muốn gì thì nói đi, rồi nhanh nhanh siêu thoát nhen...đừng có bám lấy chị...huhuhu...

- Em chết rồi, còn thù chưa trả, nhà chưa lo, em đưa chị tới đây vì số 2 ta đã tận ở thế giới của mình rồi, chị giúp em nhé, gia đình và mối thù của em nhờ vào chị đấy.

- Ừ !!! Em đi nhanh đi, đi nhanh đi, chị sẻ làm mà...huhuhu....

Cô vẫn nhắm mắt mà la hét, chợt tay mình ươn ướt và nóng lên...sau một hồi im lặng, mở mắt ra thì cô bé kia đã biến mất, chỉ còn lại chất lỏng trong sáng màu bạc trên tay, cái này người ta gọi là nước mắt linh hồn đấy ư? nó có chút gì đó luyến tiếc và đau buồn vướn lại, thật khó để nói ra cho hết. Nước mắt cô chợt ứa ra tới mí, cô vội lau đi.

- Cô bé, em yên tâm nhé. Chị hứa mà.

Nói rồi chất lỏng màu bạc đó từ từ chảy xuống, hòa với ko khí rồi bốc hơi mất như chủ nhân của nó.

- Lời trăn trối cuối cùng sao? thanh thản nhé cô bé.

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ