Phần 15

212 14 1
                                    

Trong chiếc xe sang trọng, cô gái nhìn thẩn thơ ra bên ngoài, nhìn ánh đèn phố thị, nhìn dòng người ngược xuôi, không khỏi thở dài một hơi. Những hành động rất nhỏ này của cô luôn trong tầm mắt của Khánh Nguyên:

- Đau lắm không? Chuyện gì xảy ra thế?

-Không đau, không buồn và cũng không chút cảm xúc.

-Anh là anh hai em. Băng Băng à, em ra sao anh còn không hiểu à!

Cô quay sang nhìn chàng thanh niên tuấn mĩ trước mặt mình, nhìn một chút, rồi lại khẽ động mi. Nước mắt, chảy vô tình:

- Em ngốc lắm phải không anh hai? em... em... chả được tích sự gì, chuyên gây rối cho gia đình mình, lại hại chính bản thân. Tương tư! là điều ngốc nhất trên đời.

Chiếc xe tắp vào bên đường, dừng lại một chút. Khánh Nguyên quay sang cô, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc mềm, xoa nhẹ một chút cũng làm cho nó rối lên. Bàn tay ấy lại lau đi nước mắt trên đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Em không ngốc, em là em gái anh, dù em có ngốc, anh nuôi. Chỉ cần nhớ, chúng ta vẫn còn gia đình.--Ánh mắt yêu thương sủng nịt đến tà mị hướng vè phía cô

-Anh hai, em muốn uống chút rượu, anh mua cho em được không?

- Rượu?--- Nhìn cô chăm chăm một hồi, cậu thở dài--- Cũng được, nhưng chỉ là hôm nay say, ngày mai, ngày mốt và cả tương lai  đều không được khóc!

- Vâng!

Khánh Nguyên ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, mua bia và một ít mồi nhậu đưa cho đứa em nhỏ của mình. Chiếc xe lại nhanh chóng hướng về phía Dương gia.

Dương gia
Trong phòng khách tràn ngập ánh đèn pha lê, người hầu kề cận rót trà rót nước hầu hạ. Chiếc xe lăng bánh vào sân, đưa chìa khóa cho người hầu, hai anh em tiến vào trong. Không khí vui vẻ náo nhiệt thật khác xa không khí ảm đạm trong xe vừa rồi. Dương phu nhân quay đầu lại thấy hai đứa nhỏ của mình

- Nguyên Nhi, Băng Nhi, ăn trái cây đi này, mới nhập về sáng nay, ngon lắm.---chợt nhận ra, con gái cô hôm nay có gì đó khác, không phải khác như thế nào, mà hình như là dáng vẻ của trước đây, của những năm tháng mà con bé chịu tủi nhục, gương mặt tươi cười thời gian qua đã biến đâu mất. Nhìn khắp người, cô hốt hoảng phát hiện, quần áo con cô có vết máu, cái tay mà cô nâng niu lại đang quấn băng dài, còn rỉ máu ẩm ướt. Phát hiện này, làm mọi người có mặt ở đâu tái mặt, đồng loạt đứng dậy

- Băng Nhi...con...con...tay con sao thế này? Ai làm? sao thế này...Tiểu Băng.....---đôi mắt Dương phu nhân tối sầm, chút thần sắc cũng mất đi

- Tiểu Băng, con lại làm gì thế? tay con?---- Dương lão gia nhìn cô, đôi mắt buồn rười rượi.

- Đồ ngốc, lại nghĩ quẩn nữa phải không? rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái gì thế hả?

Nhìn gương mặt mọi người lúc này, Khánh Băng vừa ngạc nhiên, vừa nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lời không thể nói. Cô nên làm sao đây? Gia đình là thứ trước đây cô chưa từng có. Gương mặt cô tái đi... rồi gục mặt xuống, cắm mặt mà  chạy về phòng.

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ