Phần 11: cái trường gì đây???

1.6K 73 17
                                    

Khánh Băng lang thang đi tìm lớp học với tâm trạng vô cùng phẫn nộ, đôi mắt sắt lạnh khiến bao người vô cớ mà sợ hãi. Ngày đầu đi học của cô đã xui thế này thì còn bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra nữa đây. Còn lâu lắm mới tới giờ làm lễ tựu trường, Tiểu Băng đánh võng xuống cantin tìm chút gì đó bỏ bụng, cái mẩu bánh mì bé tẹo hồi sáng sau trận cuồng phong chửi của cô đã tiêu hóa sạch.

Đăng ngồi ăn, cái đám ôn dịch nào đó tìm đến cô, đập bàn một cái thật lớn làm bao người chú ý, con đứng đầu thì trông cũng được, 3 vòng cũng ngon lành, tóc thì nhuộm đỏ, một tay anh chị đây....

- Con kia, mày sao lại ở đây? sao ko chết trong bệnh viện luôn đi. Cái thứ đeo trai như mày sống làm gì ?

Khánh Băng vẫn thản nhiên ăn, ko thèm để ý tới, cái bánh sắp vào tới miệng, lại bị cái con này giật ra, thật khiến người ta dễ nổi khùng mà.

- Bây giờ chúng bay muốn gì? Có tránh đi ko hả?

Con nhỏ kia hất mặt, làm vẻ

- Ko muốn tránh đó, thứ như mày phải chui qua háng tao rồi tao cho đi.

- Một lần nữa có tránh ra ko?

Đôi mắt cô chọc thẳng vào tâm trí con nhỏ này, nó sáng và hung tợn như mắt của quái vật đang đe dọa con mồi, ko một tia lưỡng lự, chần chừ muốn giết ngay thứ đang ở trước mặt. Cô gái kia run sợ trong thoáng chốc, lấy lại bình tỉnh, e dè nhìn vào mắt cô

- Ko tránh đó, nay mày...mày...ngon lắm...dám..dám cãi tao....mày...mày...

Đột nhiên một cây kéo đỏ từ đâu xuất hiện, một bên tóc của con kia đã bị cắt đi sát mặt, từng nhúm tóc rơi từ từ xuống trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một dòng máu chảy xuống mặt cô ta, do cái kéo ko hẹn mà chạm nhẹ vào. Bắt đầu có những tiếng hét xuất hiện.

- Tôi đã cho cô cơ hội thứ hai rồi, còn 1 lần nữa, đừng nói là ít tóc với máu này, cái mạng của nhà cô coi chừng cũng đi theo đường kéo đấy.

Cô gái kia run rẫy ngồi phịch xuống đất, thất thần, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán xuất hiện, "trường học là một nơi như thế này sao?" cô tự hỏi bản thân. Cũng có nhiều thứ cần giải quyết lắm đây.

Cầm theo mẩu bánh mỳ, cô đi tìm phòng hội trường, qua tới mấy hành lang, thật sự đi cái này thay tập thể dục luôn rồi. 8H, tiếng trống bắt đầu buổi lễ.

Cái nơi làm lễ thật là lớn, chia làm hai bên vừa nhìn vào đã biết ngay, bên ghế đệm lớn cầu kì kia là dành cho đám nhà giàu, còn bên là ghế tựa đệm thường, có bao nhiêu học sinh ngồi chăm chú, quần áo ngay thẳng giành cho nhà nghèo học giỏi đây mà.

Tiểu Băng mở cái cửa lớn đi vào, bao nhiêu con mắt hướng về phía cô, chăm chú , say mê, ngưỡng mộ... tóc anh đào bòng bềnh nhẹ theo ko  khí, đôi chân nhỏ khỏe khoắn  nhanh bước về phía trước. Đương nhiên cô sẽ ngồi chỗ giành cho học sinh nhà nghèo rồi, vì sao??? cho xin đi, nam chính nữ chính đang ngồi dãy bên kia, cô nào dám qua gây chú ý với chúng chứ, nhưng làm như vầy còn nổi hơn chúng rất nhiều.

Từ lúc cô bước vào, mọi bàn tán đều đổ dồn về phía này, nữ chính bị lơ đi cùng đám nam nhân của mình đang nghiến răng kiềm chế. Ả đang là nữ thần, giờ cô vào thì.... bước tượng giả đó đã đổ hoàn toàn. Ngược lại, chổ cô bắt đầu ồn ào hơn, xung quanh đột nhiên có nhiều tên con trai bu lại... con gái cũng chả thiếu.

- Này cậu, cậu tên gì vậy? --- một tên con trai bắt chuyện. Tên nhóc này tóc xoăn, gương mặt khá tròn, nụ cười để lộ cái răng hổ trông đáng yêu phết.

- Cậu học lớp nào thế.? tớ A5? Lại một tên khác bắt chuyện, tên này mắt một mí, cái mủi cao cao còn có một cái đồng tiền bên má phải, cũng cute lắm...

- Cần quan tâm sao? Tiểu Băng trả lời lạnh lùng, tay và mắt vẩn chăm chú nhìn cái điện thoại .

Tên nhóc có cái răng hổ lì lợm tiếp tục hỏi chuyện.

- Tớ là Thiên Minh, chung khối với cậu, sau này mong chỉ giáo.

- Còn tớ nữa, tớ là Thiên Phong, mọi người thường gọi tớ là "Phong đẹp trai", tớ biết là tớ đẹp trai sẳn rồi nhưng họ cứ kêu vậy làm tớ ngại quá chời lun... đúng là đẹp trai khổ quá.

Khánh Băng nghe tới đây muốn sặc, liếc mắt lên một chút nhìn hai tên ngốc này đang hí hửng nói về mình, thở dài cô giới thiệu bản thân một chút. Tên cô cũng nổi tiếng mà ha, chắc mấy tên này  nghe xong thì hết làm phiền cô thôi.

-  Dương Hoàng Khánh Băng.

"HẢ???", đó là câu trả lời mà cô nhận được, cô vốn biết trước tình huống này rồi. Tay vẩn lướt trên cái màn hình, cũng chẳng màn ngó lên. Mấy người xung quanh ngớ hết rồi. Đương nhiên họ biết cô gái tên Khánh Băng nổi tiếng dâm  đảng thế nào mà, bây giờ lại xuất hiện ở đây ko phải chuyện động trời sao?

- Wow.... ko ngờ cậu xinh thật đấy, ko như lời đồn.

- Cậu đâu như lời mấy người kia nói đâu. Tớ thấy cậu dể thương mà.

Khánh Băng giờ mới ngước  mặt lên, mở to đôi mắt long lanh nhìn 2 tên nhóc này, có thật chúng vừa nói ko đây?

- Vậy 2 người thấy tôi sao? 

- Xinh đẹp, lạnh lùng... mà thôi làm bạn tôi nha.

-  Tôi nữa tôi nữa.

Nhìn 2 thằng nhóc con nhí nhố này tranh nhau, Tiểu Băng ko khỏi cười toe lên. Tỏa sáng như ánh mặt trời chói lọi, len lói thắp sáng bao trái tim trong tối. Trong một khoảng khắc cảm xúc động lại tim của ai đó. Tiểu Băng vẫn ko hay biết mọi người đang chăm chú nhìn về phía này, tươi cười nói chuyện với hai tên kia.

- Ok, dù sao trước giờ tôi chưa có bạn, làm quen nha....

- Tốt quá rồi...

- Yehhhh.....

3 người bọn họ vẩn tiếp tục tám chuyện, ánh sáng từ chổ cô làm ấm hẳn căn phòng lên, bao nhiêu người nhìn về phía này mà ghen tị. Nử chính bị lơ nảy giờ mặt tối sầm bực bội, còn mấy tên nam chính kia đang thẩn thờ nhìn về phía này, trong đầu đang suy nghĩ về cô gái mà họ từng xua đuổi.




CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ