Phần 22: Chuyện công ty

161 11 3
                                    

Ở một phần trung tâm thành phố, tòa nhà tổng công ty quản lí nghệ sĩ DJC cao chót vót, nằm riêng một khoảng không gian rộng, có cả vườn hoa, đài phun, nhà nghỉ tập thể, được thế kế như một ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất đất đế vương này.

Chiếc xe hơi đời mới sang trọng dừng lại trước cửa, nhân viên nhanh chóng bước đến mở cửa cho khách, khom người 90 độ hoàn mĩ. Trên xe bước xuống là một đôi nam nữ phải nói thập phần xinh đẹp, mặc dù ở tổng công ty nghệ sĩ như ở giữa vườn hoa muôn màu muôn vẻ lại không có loài hoa nào sánh được với khí chất cao quý ngời ngời kia. Không biết bao nhiêu ánh mắt cứ tập trung về phía này.

Người ta có câu sảnh chờ như bộ mặt công ty nên đại sảnh được bày trí hết sức công phu và cầu kì đến từng chi tiết không thể bắt bẻ được, có chút gì đó cổ kính và hiện đại đan xen nhau. Tìm một ghế đệm kiểu cách ngồi xuống, nhanh chóng có nhân viên đến chào hỏi, mang nước mà khách yêu cầu lên. Quả thật để cho chu toàn từ A đến Z, công ty không tiếc tiền đầu tư vào khoảng này, ngay cả thức ăn sáng đẳng cấp với rượu vang cũng có thể được mang ra.

- Anh hai, hai đứa mình có gây chú ý quá không?

- Em nên tập làm quen với việc này, từ nhỏ chúng ta phải sống khác người thường rồi.

Khánh Nguyên nhâm nhi ly cafe đen, Khánh Băng cầm cuốn tạp chí trên bàn, lật qua lật lại xem bộ sưu tập thời trang thu đông. Một nhân viên ăn mặc rất lịch sự và thể diện xuất hiện trước mặt họ

- Hai vị có hẹn trước không ạ? Nếu không thì tôi tôi sẽ hướng dẫn hai vị đặt cuộc hẹn.

Khánh Nguyên không buồn nhìn đến, phủi tay cho nhân viên đi ra. Không phải cậu không lịch sự nhưng với thân phận của cậu thì những người này không có tư cách xuất hiện trước mặt họ nói chi là chào hỏi hướng dẫn gì đó. Thấy bị chối bỏ, nhân viên có chút kinh ngạc nhưng cũng rất thể diện lui xuống, nhìn khí chất người này  cảnh báo rằng không phải là người mà cỡ bọn họ chạm đến được, dường như sự xuất hiện của hai anh em nhà này rất bắt mắt, rất nhiều nghệ sĩ của công ty đứng xung quanh, muốn bước lên tiếp chuyện mà không dám.

- Chào, tôi là Lâm Như Nguyệt, tôi có gặp hai người trước đây không?

Một cô ngôi sao hạng A xuất hiện, khoác trên người bộ váy thanh lịch, mái tóc uốn xoăn từng lọn, môi đỏ cùng với đôi bông tai to rất hợp với bộ cánh cô ta diện hôm nay. Cười tươi bắt chuyện, cô ta ngồi xuống ghế. Khánh Băng khẽ nhếch mi nhìn rồi lại xem tạp chí tiếp, còn Khánh Nguyên không buồn liếc mắt, như là trong mắt cậu không tồn tại bất cứ cái gì vậy.

Thấy mình bị phớt lờ, gương mặt xinh đẹp kia của cô ta sượng lại, trên gương mặt hiện rõ sự bất mãn rồi cũng im lặng khó xử. Xung quanh không khỏi ít người hướng về phía này cười thầm.

- Đàn chị bị khinh rồi nhở?

Nghe thấy giọng nói của một tên con trai có chút quen tai, Khánh Băng bỏ hẳn cuốn tạp chí xuống, chấp hai tay lại, quan sát tên con trai kia. Hắn mặc một áo hoodie xanh dạ quang cùng với đôi giày trắng, tràn ngập vị thanh xuân. Tên con trai này cũng tự tiện như cô ngôi sao hạng A kia, ngồi xuống bàn của họ, thấy Khánh Băng nhìn chăm chăm mình, hắn cũng không ngại ngùng

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ