Lam Huệ Tâm che hai má đỏ của mình, thật là muốn đào cái hang để trốn vào. Thương Ly Yên đi lúc nào vậy? Cô hoàn toàn không biết, về sau, cô nên đối mặt thế nào với Thương Ly Yên đây? Cô nhất định sẽ bị giễu cợt mất, trời ạ! Cô thật sự không có mặt gặp người ta nữa. Ngũ Tư Trần nhìn khuôn mặt hồng khả ái của cô, mặt lo lắng, "Em ở đây hối hận chưa cùng cô ta rời đi sao?"
"Tôi...." Cô nâng lên đôi mắt sáng còn phiếm e lệ, vô tội trong suốt nhìn chằm chằm vào anh, thấy vậy khiến lòng anh một hồi nhộn nhạo.
"Em như thế nào?". Anh giữ chặt hai tay cô, hai người gần nhau mặt đối mặt, tay của anh cũng nâng lên cằm cô, kiêu căng mà trầm tĩnh nói: "Tôi thấy, em muốn ở lại bên cạnh tôi".
Gương mặt của cô trong nháy mắt đỏ ứng, cô rõ ràng không nói, làm sao anh lại biết?
"Em quá đơn thuần quá dễ đoán!". Tròng mắt anh sắc bén vốn đã được luyện được, nhìn tính tình người tuyệt đối sẽ không sai. Cô quá trong sáng quá ngây thơ, chỉ thích hợp sống dưới sự bảo vệ của anh!
Cho dù có người muốn tranh giành lấy cô, cô ngây thơ, cũng chỉ có một mình anh có thể mà thôi!
"Cho nên, anh không sợ có việc gì mà tôi ăn gắt gao sao?". Cô hơi cáu.
Giọng nói Ngũ Tư Trần trầm thấp có lực mà mập mờ nói: "Em còn chưa bị tôi ăn hoàn toàn, em muốn thử một chút sao?"
"Anh.... Làm sao anh có thể nói chuyện như vậy?". Lam Huệ Tâm nghĩ thầm muốn giữ khoảng cách với anh, cho an toàn.
"Tôi nói như vậy cũng không sai. Em... hôm nay chính là ngày em tròn 18 tuổi đúng không? Tôi cũng vậy nên.... Nên tặng cho em một quà tặng khắc cốt ghi tâm".
"Không cần, bọn tôi chỉ cần ăn mì trường thọ với quả trứng gà là được rồi, mẹ tôi đều làm như vậy lúc sinh nhật tôi..." Trong mắt của anh như có ngọn lửa, chỉ sợ quà tặng của anh sẽ làm cô tiêu thụ không nổi.
"Em cũng không phải là không cần, trong mắt của em có tia mong đợi, mà cũng sợ bị tổn thương...." Anh bình tĩnh nhìn vào đáy mắt cô, như muốn lấy ra linh hôn cô, nhìn thấu tâm tư cô. Cô giật mình. "Tôi sẽ khiến em hiểu, sau đó phải làm chuyện không phải tội ác!". Vừa nói xong, anh liền hạ mình lấy cánh môi nóng rực, che đi đôi môi đỏ khẽ run của cô.
Môi của anh, để cho thân thể cô thiêu đốt....
Cô cảm thấy nóng quá, càng lúc càng nóng!
Lòng của cô đang sôi trào, mỗi một tế bào thần kinh cũng vì anh mà sôi trào, mỗi chỗ trên người cô vì anh mà điên cuồng.
Lam Huệ Tâm cảm thấy tay của anh ở trên lưng cô vỗ về chơi đùa, cô không có vuốt ve, cũng không có hút ra.
Anh sẽ không làm tổn thương cô....
Môi lưỡi của anh mang theo ngọn lửa, lay động cảm xúc của cô, để cho cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa.
Miệng của cô bị anh càn quét bừa bãi, đầu lưỡi của cô bị anh câu lấy, cô né tránh không được, không khỏi nhiệt tình hưởng ứng đuổi theo anh.
Hôn thân mật, hôn nóng quá, hôn kích tình!
Nụ hôn của anh so với lần đầu còn nóng hơn, cũng khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Anh buông môi cô ra rồi mà cô vẫn không muốn xa rời, mờ mịt nhìn anh, vô tình đưa phấn lưỡi khẽ liếm lấy môi dưới, giống như muốn đem hơi thở của anh lần nữa trở về chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Chung Cuồng Ngạo - Đình Nghiên
Fiction généraleTác giả:Đình Nghiên Thể loại:Ngôn Tình Nguồn: truyenfull Giới thiệu: Chỉ vì nợ mối ân tình, mà người đàn ông cũng là Người Ở Chung Cuồng Ngạo với cô, đã luôn uy hiếp, bắt ép cô trở thành người giúp việc nhẫn nại tính khí bất thường...