Chương 7

5.3K 103 1
                                    

  "Anh muốn trừng phạt em vuốt ve anh!"

Lam Huệ Tâm ngạc nhiên, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, "Em sẽ không làm!"

"Em sẽ." giọng nói trầm thấp nồng đậm phong phú có cảm giác đầu độc người khác.

"Em thật sự sẽ không."

"Anh có thể làm mẫu lần đầu, em phải học".

"Em....." Không cho phép cô nói không, anh đã động tác mập mờ kích thích.

Ngũ Tư Trần dùng môi ấm ấp hôn lên bộ ngực tròn của cô, liếm cô qua lại. Nhũ hoa nhọn lên, còn bất chợt di chuyển, tầm mắt của cô rời xuống, không cẩn thận đối mặt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tươi đẹp vô cùng.

"Cảm giác như thế nào đây?"

"Tê tê, ngứa một chút....."

"Thoải mái không?"

"Ừ.... Ô!"

Anh đột nhiên mút thêm, để cho người cô cong lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng kêu ra tiếng.

Tay của anh đi xuống vỗ về chơi đùa bộ lông sáng mềm ở mảnh đất tam giác thần bí kia của cô, dòng điện tê dại hương tới tứ chi của cô, cô cảm thấy giữa hai chân như dậy sóng, hai đầu gối cũng cảm thấy bủn rủn.

Cô trở nên thật kỳ quái.

Cô muốn được giải phóng, chỗ bí mật này khẽ hiện vẻ khát vọng khiến cô kinh hãi.

Anh mút lấy nhũ hoa của cô, hai nhũ hoa phía trên, mút thật mạnh khiến nó thẳng đứng, phía trên còn một ít dịch sáng.

Anh mở ra bắp đùi của cô, dùng ngón tay dài nhẹ nhàng phớt qua cánh hoa mềm nhẵn vừa tiết ra dịch yêu ngọt ngào của cô.

Cô nặng nề run lên, cả người nóng lên.

Anh cúi đầu dùng môi lưỡi chạm vào thân thể mềm mại của cô, mút liếm vườn hoa nhạy cảm bí mật của cô, cô kịch liệt cong lên, bộ dạng điên cuồng khát vọng, hai tay ở giữa không trung nắm quyền, muốn đẩy anh ra, vừa hy vọng anh tiếp tục, cuối cùng đôi tay lui về phía sau nắm vào đầu hai bên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh nâng môi căn vào cánh hoa của cô, khiến cô kêu lên "ưm".

"Ừ..... A....." Đầu lưỡi của anh thật linh hoạt a! Anh đẩy ra cánh hoa, tìm được hoa hạch, nhẹ nhàng ngậm hoa hạch nhạy cảm.

Cô không ngừng thở gấp, hai chân bất lực kẹp lại đầu của anh, đôi tay nắm quyền chặt, cảm giác mình bị ép buộc đến mức điên cuồng.

"Tư Trần..... không cần....." Anh cứ như vậy trêu đùa cô, quá kích thích, cô sẽ điên mất đấy!

"Anh liếm em như vậy.... em thoải mái sao?"

"Em không biết....." Cô khó khăn mở miệng, hô hấp không yên, "Tim đập của em thật nhanh......"

Anh lấy ngón tay xoa lấy cánh hoa nhỏ của cô, "Như vậy chứ? Thích không?"

"Em....."

"Anh thích nghe lời nói thật, em lừa anh, anh sẽ tiếp tục bắt nạt em".

"Anh... thật là xấu....." giọng nói của cô nhẹ tố cáo.

Anh nhe răng cười một tiếng, "Anh chưa từng nói anh không hư".

Người Ở Chung Cuồng Ngạo - Đình NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ