Chương 6

4K 157 5
                                    

Người đàn ông đào lỗ chôn nội tạng và da lông còn dư của con thỏ hoang xuống đất. Sau đó nhìn Giản Thanh Vân một cái rồi quay người bước đi.

Giản Thanh Vân cũng vội vàng đi theo.

Người đàn ông quay đầu lại thấy Giản Thanh Vân chạy theo thì nhìn cô cười rất tươi, sau đó tiếp tục bước đi.

Rất nhanh, hắn dừng chân trước một bụi dây mây tỏa ra mùi kì lạ, sau đó hắn tìm một chỗ rộng rãi gần đó ngồi xuống.

Giản Thanh Vân cũng bắt chước hắn ngồi theo, nhưng mà trong lòng cô có chút nghi ngờ, hôm nay bọn họ phải qua đêm ở chỗ này sao? Lỡ như có con dã thú nào đó thừa dịp bọn họ ngủ say rồi nhảy ra tấn công thì làm sao bây giờ? (editor mèo xinh of dien❀dan❀le❀quy❀don.)

Người đàn ông hình như không hề lo lắng về vấn đề này, chỉ tùy ý nằm xuống rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giản Thanh Vân cắn cắn môi do dự, không biết có nên thừa dịp người đàn ông này ngủ say rồi lui vào không gian đi ngủ hay không. Bây giờ cô rất quen thuộc với cái không gian kỳ quái này, cũng cảm giác được nó có quan hệ rất lớn tới miếng ngọc bội bị mất của cô, cho nên bây giờ cô có cảm giác vô cùng thân thuộc với không gian này.

Giản Thanh Vân lại nhìn người đàn ông một cái, phát hiện hô hấp của hắn đã đều đều, chắc là đã ngủ. Lại nhìn xuống hông hắn, thấy con dao xếp của cô lộ ra một nửa. Cô ngồi xích lại gần người đàn ông, thấy hắn không có phản ứng gì, có lẽ hắn đã ngủ say rồi.

Giản Thanh Vân thấy hắn không có phản ứng, lại tiếp tục xích lại gần một chút nữa, vươn cánh tay với tới chỗ con dao xếp của cô. Cộ vừa nhìn người đàn ông ngủ say vừa vươn tay tới hông hắn. Tay mới vươn ra được một nửa thì người đàn ông đột nhiên mở mắt, ánh mắt rất sắc bén. Nhưng sau khi nhìn thấy là Giản Thanh Vân thì sắc mặt của hắn nhu hòa lại, chỉ là có chút nghi hoặc. (editor mèo xinh of dien❀dan❀le❀quy❀don)

Giản Thanh Vân xấu hổ sờ sờ mũi, cười với người đàn ông rồi ngượng ngùng nói: "Tôi... Tôi muốn lấy lại con dao xếp."

Mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không.

Người đàn ông chỉ nhìn Giản Thanh Vân cười cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giản Thanh Vân rất bất đắc dĩ, tính cảnh giác của người đàn ông này vô cùng cao. Phỏng chừng khả năng cô đoạt về con dao xếp là vô cùng nhỏ. Suy nghĩ lại, cô vẫn quyết định nghỉ ngơi ở bên ngoài. Dù sao thì người đàn ông này cũng không sợ dã thú xuất hiện, cô cũng chẳng việc gì phải sợ. Chủ yếu là cô phát hiện nơi hắn chọn để nghỉ ngơi, đến cả một con muỗi cũng không có. Chắc có lẽ là liên quan đến mùi kì lạ của dây leo này. (editor mèo xinh of dien❀dan❀le❀quy❀don)

Giản Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, liền dựa vào một gốc cây cổ thụ ngủ thiếp đi. Đến khi cô mở mắt thì trời đã sáng rồi. Cách đó không xa, cô thấy người đàn ông đang dùng con dao xếp của cô mổ bụng hai con gà rừng. Hắn nhìn thấy Giản Thanh Vân thức dậy liền quay đầu cười với cô, giơ giơ con gà rừng trong tay giống như muốn nói: Sắp được ăn rồi!

Làm gà xong, người đàn ông đưa một con cho Giản Thanh Vân. Đến khi hắn cầm con gà rừng của hắn lên chuẩn bị ăn thì Giản Thanh Vân vươn tay ngăn lại.

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ