Ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, ấn tượng đầu tiên của cô chính là hắn rất cao, bởi vì hắn để râu quai nón cho nên cô không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy một đôi mắt không lớn nhưng rất có thần.
Người đàn ông đối diện cũng đánh giá Giản Thanh Vân, làn da của cô rất trắng, người không cao lắm, hơi gầy yếu. Hắn hơi bất mãn cau mày lại, quá gầy, sau này nhất định phải để cô ấy ăn nhiều chút.
Giản Thanh Vân thấy người đàn ông trước mắt cũng đang nhìn mình, không khỏi muốn giao tiếp với hắn. Cô nhếch khóe miệng, chỉ chỉ vào bản thân nói: "Giản - Thanh - Vân." Cô nói tên của mình cho hắn, hi vọng hắn nghe hiểu.
Người đàn ông hơi mờ mịt, dường như không hiểu cô đang nói cái gì. Giản Thanh Vân cũng không nổi giận, lại chỉ chỉ vào chính mình, nói tên mình một lần nữa. Sau khi nói năm sáu lần, rốt cuộc người đàn ông cũng biết ý tứ của cô, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, sau đó chỉ chỉ vào Giản Thanh Vân, từ từ mở miệng: "Kiếm - Sấn - Doãn."
Giản Thanh Vân cười cười, tuy phát âm không đúng lắm nhưng cô cũng rất vui vẻ rồi, ít nhất hắn cũng biết tên cô. Cô dùng nửa tiếng chỉnh sửa phát âm của hắn cho đúng, nửa tiếng sau, rốt cuộc hắn cũng phát âm chính xác ba từ kia, chỉ là không quen miệng lắm.
Giản Thanh Vân nhìn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn trước mặt, chỉ chỉ hắn, nói: "Anh biết tên của tôi rồi, vậy tên của anh là gì?"
Tất nhiên người đàn ông không hiểu Giản Thanh Vân đang nói cái gì.
Giản Thanh Vân cũng không gấp, lại chỉ chỉ hắn, từ từ lặp lại câu hỏi vừa rồi. Sau khi nói mấy lần, hình như người đàn ông đã hiểu, hắn nhìn Giản Thanh Vân cười cười rồi chỉ chỉ mình: "Mạt - Tư."
"Mạt Tư?" Giản Thanh Vân đọc theo một lần, lại chỉ chỉ người đàn ông đối diện. Cô biết tên của người đàn ông này chẳng qua là phát âm giống Mạt Tư thôi
Người đàn ông gật gật đầu, lại chỉ chỉ chính mình: "Mạt - Tư." Sau đó lại chỉ chỉ Giản Thanh Vân: "Giản - Thanh - Vân."
Hai người chậm trễ gần hai tiếng đồng hồ chỉ để hiểu rõ tên đối phương mà thôi.
Nói hai tiếng, miệng Giản Thanh Vân lại hơi khát, sau khi uống hết hai trái màu đen, hai người lại đi tiếp.
Đến tối, Mạt Tư lại tìm một nơi có dây leo tỏa ra mùi kì lạ giống đêm qua để nghỉ ngơi. Nhìn mấy dây leo này, Giản Thanh Vân mơ hồ suy đoán loại dây mây này có thể xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến; dường như một vài dã thú cũng sẽ không xuất hiện ở xung quanh khu vực này, là vì nó có mùi kì lạ sao?
Giản Thanh Vân tìm một vị trí ngồi xuống, Mạt Tư đến cạnh cô nói cái gì đó, sau đó cầm lấy cây gỗ vót nhọn đi về phía trước. Cô suy đoán câu nói vừa rồi của Mạt Tư chắc là có ý tứ hắn muốn ra ngoài săn thú, cô hãy ở đây chờ hắn, đại loại là vậy đi!
Lần này thời gian ngồi chờ có hơi lâu, khoảng hơn một tiếng, sắc trời cũng đã tối sầm rồi, Mạt Tư mới ôm mấy trái cây màu tím trở lại. Trái cây màu tím kia chính là loại quả Giản Thanh Vân ăn gần một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
General FictionTác giả: Nhục Hương Tứ Dật, Mùi Thịt Bốn Phía Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full CUỘC SỐNG KHOAN THAI NƠI VIỄN CỔ Đánh giá: 7.8/10 từ 26 lượt Convert: Ngocquynh Edit: Mèo xinh Khi một cô gái hiệ...