Tìm một vòng trên mảnh đất trống, lại chẳng phát hiện cái gì, Giản Thanh Vân bắt đầu nóng nảy. Ngọc bội này chính là thứ duy nhất mẹ để lại có giá trị kỉ niệm. Nhớ tới bên ngoài tối đen, cô vẫn buông tha cho ý niệm ra ngoài tìm kiếm ngọc bội.Rầu rĩ ngồi lại chỗ cũ, Giản Thanh Vân lấy sợi dây đỏ còn lại xuống, phát hiện sợi dây không có bị đứt.
Vậy chẳng lẽ là ngọc bội bị bể rồi? Giản Thanh Vân nghi hoặc nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trong tay, có chút không xác định được.
Cất sợi dây vào trong ba lô, lại nhìn lên bầu trời vẫn xanh thăm thẳm. Đột nhiên Giản Thanh Vân nhớ đến thời điểm lật xe, trước mắt cô có xuất hiện một ánh sáng trắng, cón có vừa nãy lúc bị con trăn quấn ngất đi cô cũng nhìn thấy luồng sáng trắng đó. Chẳng lẽ ánh sáng trắng đó có liên quan tới việc miếng ngọc bội biến mất? Vậy cái không gian kì quái này cũng có liên quan tới miếng ngọc bội đó?
Giản Thanh Vân suy nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra là vì sao. Dự định ngày mai bên ngoài trời sáng cô sẽ ra ngoài tìm, xem có thể tìm thấy ngọc bội không.
Đi vòng vòng trong rừng rậm, Giản Thanh Vân đã sớm mệt muốn chết rồi, tùy tiện lấy trong vali ra cái áo bành tô trải trên mặt đất để nằm nghỉ ngơi.
Nằm xuống chưa bao lâu cô đã mơ màng ngủ mất.Hoàn cảnh xa lạ khiến Giản Thanh Vân không thể ngủ ngon giấc, nằm mơ cả đêm.
Lờ mờ tỉnh lại. Giản Thanh Vân dụi dụi mắt, lấy di động trong ba lô ra xem giờ, đã là bảy giờ sáng rồi. Địa phương kì quái này vẫn là ban ngày, ngẩng đầu liền có thể thấy bầu trời trong xanh.
"Rốt cuộc đây là cái địa phương quỷ gì vậy." Giản Thanh Vân khó chịu lẩm bẩm, lúc này mới thu áo bành tô lại ném vào trong vali, lại lấy bàn chải và kem đánh răng ra, lách mình đi ngoài rừng rậm.
Chung quanh hồ nước vẫn không có con dã thú to lớn nào, mấy con chim cũng vì Giản Thanh Vân đột nhiên xuất hiện mà sợ hãi bay đi.
Đến bên hồ nước đánh răng rửa mặt xong, cô ăn vài cái bánh quy và uống hết nửa bình nước còn lại trong ba lô, sau đó cầm cái bình không tới bên hồ rót đầy nước.
Ăn xong, Giản Thanh Vân bắt đầu tìm khắp bốn phía. Tìm suốt một canh giờ, bụi cây bụi cỏ xung quanh hồ nước cũng đã tìm, nhưng vẫn không tìm thấy ngọc bội của cô đâu.
Giản Thanh Vân thở dài, không định tiếp tục tìm nữa. Có lẽ bởi vì cô mơ hồ cảm thấy miếng ngọc bội có liên quan tới không gian kì lạ kia, cho nên mới không tìm kiếm nữa.
Giản Thanh Vân đứng thẳng người, nhìn thoáng qua cổ thụ bốn phía. Nếu ngày hôm qua vẫn có cảm giác như đang mơ, thì hôm nay cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại và tiếp thu việc mình không rõ nguyên do mà bị đưa đến nơi rừng rậm nguyên thủy này rồi. Nhưng mà tiếp thu không có nghĩa là thỏa hiệp, mặc dù cô không biết tại sao mình lại đến nơi đây, nhưng cô sẽ không buông tha với hi vọng tìm đường ra khỏi rừng rậm nguyên thủy này.
Giản Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại lách mình đi vào mảnh đất trống kỳ quái kia, mang cái vali ra. Cô sợ lỡ như tí nữa không thể vào được cái không gian đó thì nguy to, cho nên đem theo mọi thứ bên người vẫn là an toàn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
Genel KurguTác giả: Nhục Hương Tứ Dật, Mùi Thịt Bốn Phía Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full CUỘC SỐNG KHOAN THAI NƠI VIỄN CỔ Đánh giá: 7.8/10 từ 26 lượt Convert: Ngocquynh Edit: Mèo xinh Khi một cô gái hiệ...