"Mạt Cáp Lỗ?" Hiển nhiên Mạt Tư không hiểu vì sao trước tên con mình lại thêm chữ "Mạt" vào.
Giản Thanh Vân cười tít mắt giải thích: "Ở địa phương trước kia em ở, đứa con sẽ cùng họ với cha. Anh là cha của Cáp Lỗ, tất nhiên con phải theo họ anh, họ là trước tên một chữ. Tỷ như em nè, em tên Giản Thanh Vân, chính là họ Giản, theo họ của cha."
Giải thích như vậy thì Mạt Tư đã hiểu, liền vui vẻ hôn cô một cái, cười nói: "Vậy gọi là Cáp Lỗ, con của anh!"
Vừa sinh con nên thể lực của cô rất yếu, hai người nói chuyện một lúc, Mạt Tư lại bưng một bát canh gà cho cô, cô lại ăn hết. Mạt Tư thì ăn tùy tiện vài thứ là được. Khi vào nhà đã thấy Giản Thanh Vân và con ngủ rồi, hắn cũng không dám leo lên giường, sợ nằm đè phải cục cưng bé nhỏ, đành ngồi ở cạnh giường nhìn hai mẹ con bọn họ.
Sáng hôm sau Giản Thanh Vân tỉnh dậy liền nhìn thấy Mạt Tư nằm úp sấp ở cạnh giường, vội vàng lay tỉnh hắn: "Mạt Tư, anh dậy đi, sao anh không lên giường ngủ?"
Mạt Tư ngẩng đầu lên, trên gương mặt râu ria xồm xoàm: "Anh sợ đè vào Cáp Lỗ. Không sao đâu, ngủ ở đâu chả vậy. Được rồi, em nghĩ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài nấu ăn." Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Bây giờ đã là cuối hạ nhưng trời vẫn rất khô nóng. Giản Thanh Vân vừa sinh con, lại phải ở cữ một tháng, không đụng nước lạnh, không thể tắm rửa, không thể gội đầu, không ăn được thức ăn sống, nguội, cay. Không thể tắm trong một tháng với khí trời nóng bức thế này, nghĩ tới đây, Giản Thanh Vân cảm giác được chính mình tản ra mùi mồ hôi bẩn thỉu.
Giản Thanh Vân ra sức khịt khịt mũi mới phát hiện, căn bản không phải là ảo giác mà chính là sự thật. Trên người cô tản mát ra mùi mồ hôi. Nghĩ đến ngày hôm qua sinh con, cả người đổ mồ hôi ầm ầm, cô cũng cảm thấy bình thường lại. Vì sức khỏe của chính mình, một tháng thì một tháng vậy.
Cục cưng bên cạnh vừa thức dậy liền oa oa khóc rống lên. Giản Thanh Vân vội vàng bế cục cưng lên mới phát hiện cả mông nó đều ẩm ướt, tè dầm rồi. Hai người đều là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, căn bản không biết chăm em bé như thề nào. Rơi vào đường cùng, cô đành chọn hai cái áo bằng vải cotton xé thành từng miếng làm tã cho Cáp Lỗ rồi.
Dùng nước ấm lau sạch mông cho tiểu Cáp Lỗ, lại thay tã sạch, lấy áo cô quấn tiểu Cáp Lỗ lại, lúc này nó mới ngừng khóc, đầu cọ cọ trước ngực cô, rõ ràng là đang tìm sữa.
Chăm sóc em bé thật là công việc tốn sức, lúc nó ngủ cũng phải chú ý đến nó, lúc nó tỉnh liền đi vệ sinh hoặc đói bụng, phải đổi tã, phải cho bú. Chịu vất vả cả ngày, đến tối khi tiểu Cáp Lỗ ngủ rồi, Giản Thanh Vân cũng không kiên trì nổi nữa, ngoẹo đầu sang một bên chìm vào giấc ngủ.
Về phần tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch, từ khi cô an toàn sinh em bé xong, tụi nó lại như trước chạy chơi khắp nơi, đến giờ còn chưa trở lại.
Tiểu Cáp Lỗ ngủ trong cùng, kế tiếp là Giản Thanh Vân, còn Mạt Tư ngủ ngoài cùng.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, tiểu Cáp Lỗ lại bắt đầu khóc rống. Giản Thanh Vân và Mạt Tư bất đắc dĩ thức dậy, đưa tay sờ thử, lại đái dầm. Khó khăn lắm mới ru ngủ được tiểu Cáp Lỗ thì trời cũng gần sáng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
General FictionTác giả: Nhục Hương Tứ Dật, Mùi Thịt Bốn Phía Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full CUỘC SỐNG KHOAN THAI NƠI VIỄN CỔ Đánh giá: 7.8/10 từ 26 lượt Convert: Ngocquynh Edit: Mèo xinh Khi một cô gái hiệ...