Chương 16

3.4K 127 4
                                    

Đứa bé trai bị đánh văng lên khối đá lớn, sau đó ngã xuống mặt đất.

Giản Thanh Vân trừng to mắt, còn chưa phản ứng kịp. Cô hơi giật mình quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay lớn đo, người này cô biết, đó là người đàn ông vô cùng cao lớn, chính là người đàn ông lúc trước muốn sờ má cô trong sơn động.

Cô nhìn hắn, trên mặt mang theo nghi vấn, cô không biết đứa bé trai kia đã làm sai cái gì mà hắn đối xử với nó như vậy. Nhìn mọi người xung quanh, hình như bọn họ cũng không kì quái với chuyện này, giống như đã luyện thành thói quen rồi.

Người đàn ông cao lớn tuyệt không cảm thấy mình làm sai, tươi cười đầy mặt nhìn Giản Thanh Vân, lại cầm miếng thịt tươi trong tay cường ngạnh nhét vào miệng cô.

Miệng Giản Thanh Vân bị nhét linh tinh thịt tươi, bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận. Người đàn ông này sao lại như vậy chứ? Căm giận phun miếng thịt tươi trong miệng ra, cô trừng mắt nhìn hắn, gằn từng chữ: "Anh - bị - điên - à!" Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng ỷ vào hắn không hiểu cho nên cô mới mắng hắn không kiêng nể như vậy...

Người đàn ông cao lớn tuyệt không tức giận, ngược lại nhặt miếng thịt tươi trên mặt đất nhét vào miệng mình.

Giản Thanh Vân bất đắc dĩ trợn trắng mắt, được rồi, cô không nên so đo với người nguyên thủy này.

Giản Thanh Vân quay đầu nhìn Mạt Tư, thấy hắn cũng có biểu tình "không sao cả". Cắn môi dưới, cô quay đầu nhìn đứa bé trai ngã trên mặt đất, nó rên rỉ, vẻ mặt thống khổ.

Cô không đành lòng, đứng dậy, chuẩn bị ôm đứa bé trai vào trong sơn động. Trong lòng Giản Thanh Vân hơi có chút oán hận, oán hận mẹ của đứa bé này, cô không biết vì sao mẹ của nó không đến dỗ nó. Cô suy đoán mẹ của đứa bé chắc là một trong những người phụ nữ ở đây.

Mới đi được hai bước, Giản Thanh Vân có cảm giác tay bị người khác kéo lại, nhìn lại, thì ra là Mạt Tư.

Mạt Tư nhìn đứa bé trai, lại nhìn Giản Thanh Vân, lắc lắc đầu.

Giản Thanh Vân ngạc nhiên, hắn lắc đầu nghĩa là sao? Là không muốn cô giúp đứa bé trai này sao? thằng nhóc nằm trên mặt đất còn đang thống khổ rên rỉ, lúc này phía đối diện có một người phụ nữ vô cùng cường tráng đứng dậy, đi tới trước mặt đứa nhóc.

Giản Thanh Vân nhẹ nhàng thở phào, biết người phụ nữ kia chắc là mẹ của thằng nhóc này rồi. Nếu mẹ của nó đã đến đây thì cô cũng không quản nữa, tùy ý để Mạt Tư lôi kéo mình ngồi xuống.

Người phụ nữ cường tráng đi tới trước mặt thằng nhóc, đá một cước vào người nó, trong miệng cũng mắng mấy câu.

Giản Thanh Vân càng trợn to mắt, không biết mọi người ở đây đang xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên cô không thể biết được trong thế giới này đàn ông có bao nhiêu thấp hèn, cô cũng không biết các bé trai cứ như vậy mà lớn lên... Hơi chút không vừa ý cũng bị đánh, người nào không lòng không vui cũng sẽ đánh bọn nó... Nếu chịu đựng được mà lớn lên sẽ trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nếu không chịu đựng được thì chết đi không có ai thương. Nhưng cho dù như vậy, thì số lượng đàn ông vẫn nhiều hơn mấy chục lầm phụ nữ.

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ