Chương 13

3.3K 137 2
                                    


Xung quanh là một đám đàn ông đen thùi lùi, cởi trần, mặc da thú, vóc dáng rất cao.

Giản Thanh Vân còn tưởng rằng vóc dáng của Mạt Tư đã đủ cao rồi chứ, ai ngờ bọn họ còn cao hơn Mạt Tư nữa. Bắp thịt rắn chắc, làn da đen thui, để râu quai nón.

Một đám đàn ông đang kỳ quái mà đánh giá Giản Thanh Vân đang nằm trên mặt đất, líu ríu nói không ngừng.

Bọn hắn nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn, hơi gầy yếu trước mặt; nghĩ nếu bọn họ đụng một cái thì cô ấy có thể gãy xương không ta?

Giản Thanh Vân cũng nhìn lại thân thể tráng kiện của bọn họ, lo lắng bọn họ có thể khiến mình bị thương không. Đang nghĩ ngợi, liền thấy một người đàn ông vừa cao vừa to trong đó vươn bàn tay về phía Giản Thanh Vân, giống như muốn sờ mò cô.

Nhìn cánh tay thô to đang vươn tới, Giản Thanh Vân sợ tới mức hét lên một tiếng. Cánh tay sắp đụng vào má cô ngừng lại, hình như cũng bị dọa đến, sau đó chủ nhân của cánh tay ngượng ngùng thụt tay về.

Giản Thanh Vân nhìn chủ nhân của cánh tay, đó là một người đàn ông rất cao lớn, chắc là cao nhất trong đám đàn ông ở đây, giờ phút này hai mắt hắn phát sáng mà nhìn chằm chằm Giản Thanh Vân.

Trái tim Giản Thanh Vân bình bịch bình bịch nhảy liên hồi, do dự không biết co nên lao ra hay không, lại nhìn một vòng đàn ông cường tráng trước mặt, cô đành phải buông tha cho suy nghĩ này. Nếu chọc giận bọn họ thì không tốt rồi!

Bên ngoài truyền đến giọng nói có chút vội vàng của Mạt Tư, Giản Thanh Vân tuy không hiểu hắn nói cái gì nhưng có thể nhận ra đó là giọng nói của Mạt Tư.

Đám đàn ông xung quanh Giản Thanh Vân chỉ quay đầu nhìn Mạt Tư một cái, sau đó lại tiếp tục đánh giá Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân nghe thấy Mạt Tư nói cuâ gì đó nhưng đám đàn ông vẫn không để ý đến hắn. Mãi cho đến khi phía sau truyền đến giọng nói của một người phụ nữ thì đám đàn ông vây quanh cô mới lưu luyến không rời mà tản ra. Giản Thanh Vân nhận ra được đây là người phụ nữ chọc má cô hồi sáng, cũng là người lùn nhất trong số họ.

Mạt Tư thấy đám người đã tản ra liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Giản Thanh Vân bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó cầm con mồi trong tay nhìn Giản Thanh Vân cười cười.

Hai con thỏ hoang và hai con vật giống con nhím bị lột da mà mấy ngày trước Giản Thanh Vân được nếm qua, trên người con này có nhiều thịt mỡ, hơi ngấy, Mạt Tư cũng rất thích. Cô cũng gọi con vật giống con nhím bị lột da này là con nhím, mặc dù trên người bọn nó không có lông.

Một tay Mạt Tư cầm con mồi, một tay dắt Giản Thanh Vân ra trước cửa động, sau đó ném con mồi trong tay đến bãi đất trống trước cửa động.

Bên ngoài sơn động đã chồng chất rất nhiều con mồi, có gà rừng, thỏ hoang, con nhím, heo rừng, còn có rất nhiều con vật mà Giản Thanh Vân không biết tên cũng chưa từng nhìn thấy. Có một loại con mồi giống như chim, to bằng thân người, toàn thân màu xám, Giản Thanh Vân gọi nó là con chim xám. Còn có một con vật giống con rết, nhưng lớn hơn rất nhiều, dài hơn một mét, màu đỏ sậm, rất nhiều chân, Giản Thanh Vân cũng gọi nó là con rết lớn. Còn có vài con vật mà Giản Thanh Vân không thể hình dung được.

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ