Chương 8

3.8K 150 1
                                    

Lúc này Mạt Tư mới chú ý đến sắc mắt rối rắm của Giản Thanh Vân, hắn đi tới trước mặt cô, hỏi một câu, Giản Thanh Vân đoán chắc là hắn hỏi cô làm sao vậy.

Giản Thanh Vân chỉ chỉ hai chân của mình: "Chân đau quá à, chắc không đi được rồi."

Mạt Tư theo tay của cô nhìn xuống hai bàn chân, lúc này mới thấy trên chân cô lấp lánh mấy bọt nước.

Giản Thanh Vân thấy Mạt Tư nhíu nhíu chân mày, giống như đang buồn rầu cái gì.

Sau đó Mạt Tư ngẩng đầu vội vàng nói với Giản Thanh Vân câu gì đó, rồi chạy về một hướng.

Giản Thanh Vân vừa định hỏi hắn đi làm gì, nhưng lại nghĩ đến hai người không có cách nào hiểu nhau nên đành thôi, lẳng lặng ngồi một chỗ chờ Mạt Tư trở về.

Không lâu sau, Mạt Tư trở lại, trong tay cầm mấy cái gốc cỏ màu xanh dài hơn một mét.

Mạt Tư đi tới ngồi xổm trước mặt Giản Thanh Vân, cầm hai chân của cô lên.

Giản Thanh Vân không được tự nhiên rụt rụt hai chân lại, mặt hơi đỏ lên.

Mạt Tư dùng tay chọc bể mấy cái bọt nước của Giản Thanh Vân khiến cô đau đến hít một ngụm khí lạnh. Trên hai chân cô có đến mười mấy bọt nước, tất cả đều bị Mạt Tư chọc bể. Sau đó Mạt Tư lại cầm cái cây màu xanh kia, vắt chất lỏng bên trong nó bôi lên mất bọt nước bị bể. (editor mèo xinh of dien❀dan❀le❀quy❀don.)

Ngay lập tức Giản Thanh Vân cảm giác một cỗ lạnh như băng từ lan tỏa cả lòng bàn chân, cảm giác đau rát giảm đi không ít.

Mạt Tư làm xong liền ngồi xuống cạnh Giản Thanh Vân, nói với cô một câu gì đó.

Giản Thanh Vân không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn.

Mạt Tư đỡ bả vai Giản Thanh Vân để cô nằm trên mặt đất.

Giản Thanh Vân chợt hiểu ra, ý của hắn là muốn cô nghỉ ngơi tí. Cô lặng lẽ nhớ kĩ câu kia.

Hai người đợi đến giữa trưa mới đi tiếp, lúc này Giản Thanh Vân mới phát hiện chân không còn đau rát nữa, xem ra loại cỏ màu xanh Mạt Tư mang về rất hiệu quả. Cô mang giày vào tính đi tiếp, nhưng Mạt Tư lại không cho, cố ý đưa lưng về phía cô, cô cũng đành đồng ý thôi.

Hai người đi chừng một tiếng, đột nhiên Giản Thanh Vân nghe thấy bên trái rừng rậm phát ra âm thanh rầm rì, giống như âm thanh của dã thú. Sắc mặt Giản Thanh Vân trắng bệch, leo xuống lưng Mạt Tư. (editor mèo xinh of dien❀dan❀le❀quy❀don.)

Thế nhưng nhìn Mạt Tư có vẻ rất vui, hắn quay qua Giản Thanh Vân khoa chân múa tay rồi làm một động tác đừng lên tiếng, sau đó rút cây thương bên hông ra.

Giản Thanh Vân khẩn trương nhìn về phía phát ra âm thanh, lại nhìn Mạt Tư đang từ từ đi về phía đó.

Âm thanh rầm rì càng ngày càng gần, sau đó có một con gì đen thùi lùi nhanh chóng chạy ra.

Đồng tử Giản Thanh Vân co rụt lại, quả đấm cũng xiết lại.

Đó là một con heo rừng có răng nanh dài, nhìn cả người nó ít nhất cũng phải hai trăm cân. Cô lo lắng nhìn Mạt Tư một cái.

Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ