Lần này mang về sáu mươi người phụ nữ, tất cả đều rất vui vẻ. Những người phụ nữ này rất biết cam chịu số phận, vừa đến khu quần cư là tối hôm đó họ đều tuyển chồng hết rồi.Hai ngày này tất cả mọi người không đi săn thú, con mồi ở quần cư tạm thời đủ cho bọn họ ăn trong hai ngày, canh thịt, thịt nướng, còn có trái cây dại và rau dại được xào bằng mỡ động vật.
Vốn dĩ sáu mươi người phụ nữ kia còn chưa tình nguyện lắm, nhưng khi nếm thử thức ăn này liền đánh mất ý nghĩ trở về. Các cô không phải người ngu, thế giới rộng lớn, đồ ăn là quan trọng nhất. Quần cư này có thể tạo ra đồ ăn ngon như vậy thì chắc chắn có một nhân vật lợi hại hơn Vưu Bỉ, họ tất nhiên nguyện ý ở lại.
Giản Thanh Vân yên lặng uống canh thịt, ăn rau xào. Đến khi cô no rồi mới nhìn Mạt Tư nói: "Mạt Tư, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."
Mạt Tư cười tít mắt nhìn Giản Thanh Vân, thấy trong bát của cô còn nửa bát canh thịt, hắn bắt buộc cô ăn hết nửa bát này rồi mới trả lời: "Có chuyện gì vậy?"
Giản Thanh Vân nhìn xung quanh một lần, lúc này mới nói: "Mạt Tư, chúng ta nên chuyển đi thôi!" Từ "chuyển đi" cô không biết nói, đành phải nói bằng tiếng Hán.
Mạt Tư nghi hoặc lập lại một lần: "Chuyển... đi?" Hắn không hiểu nghỉa của từ này.
Giản Thanh Vân nghĩ một chút, rồi tổ hợp lại ngôn ngữ: "Mạt Tư, chúng ta nên... đi, không thể ở lại chỗ này." Vưu Bỉ đã biết vị trí của bọn họ, hơn nữa họ còn mang đi sáu mươi người phụ nữ, khó bảo toàn tên Vưu Bỉ không mang người đến đây đánh lén, cướp phụ nữ về. Vì sự an toàn của mọi người, bọn họ đành phải chuyển đi nơi khác.
Thật ra thì cô cũng hiểu rõ vì sao lúc ấy Vưu Bỉ lại đồng ý để Mạt Tư mang đi sáu mươi người phụ nữ. Nói thẳng ra là hắn cố kỵ tiểu Bạch và vũ khí của bọn họ. Nếu không có cung tên và tiểu Bạch thì có khả năng toàn bộ đàn ông của quần cư đã bị bọn họ tiêu diệt rồi.
Mạt Tư đã hiểu ý Giản Thanh Vân, vỗ vỗ vai cô nói: "Anh biết rồi, anh sẽ nói với mọi người, tin chắc mọi người sẽ đồng ý chuyển đi."
Sau đó Mạt Tư nói ý tứ của Giản Thanh Vân cho mọi người nghe, mọi người trầm mặc nửa ngày, đại đa số đều đồng ý, chỉ có một số ít người phản đối.
"Mạt Tư, vì sao chúng ta phải đi chứ. Cho dù bọn hắn có tới thì đã làm sao, chúng ta có vũ khí cường hãn như thế này, căn bản là không cần e ngại bọn họ."
"Đúng, Mạt Tư, chúng ta không cần phải chuyển đi."
"Chúng ta là dũng sĩ, không cần e ngại bọn họ."
Giản Thanh Vân nghe hiểu ý tứ của họ, cảm thấy những người này cố chấp đáng sợ, bèn vỗ vỗ tiểu Bạch, nói khẽ: "Tiểu Bạch, mày đi lên khuyên bọn họ đi." Cô nói tiếng Hán cho nên không sợ bọn họ nghe thấy, mà tiểu Bạch thì rất thông minh, mặc kệ cô nói ngôn ngữ gì thì nó cũng có thể hiểu ý tứ của cô.
Quả nhiên có tiểu Bạch uy hiếp, tất cả mọi người đều đã đồng ý chuyển đi.
Giản Thanh Vân nói Mạt Tư chuyển đi càng nhanh càng tốt, để mọi người bắt đầu chuẩn bị lương thực đồng thời ăn nhiều đồ ăn, bảo tồn thể lực. Mà mấy ngày nay nhất định phải săn thật nhiều con mồi, bởi vì nơi Giản Thanh Vân muốn chuyển đến chính là rừng rậm Khải Tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
General FictionTác giả: Nhục Hương Tứ Dật, Mùi Thịt Bốn Phía Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full CUỘC SỐNG KHOAN THAI NƠI VIỄN CỔ Đánh giá: 7.8/10 từ 26 lượt Convert: Ngocquynh Edit: Mèo xinh Khi một cô gái hiệ...