Chap 1 : Kỉ vật

613 13 5
                                    

Cô mang trong mình nhiều hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi giàu sức trẻ lại cần cù ham học hỏi để tích lũy kinh nghiệm cho mai sau. Hiện cô đang là sinh viên cho trường ĐH Seoul dù mới chân bước chân ráo vào trường nhưng nhờ tài năng và sắc đẹp của mình cô được rất nhiều người chú ý và xem trọng .

- Jess cậu làm bài tập chưa

- Mình làm rồi cậu chưa làm sao Fany ?

- ừa.. hôm qua mình đi chơi nên làm có 1 nửa

- cậu đó chăm chỉ vào đừng có để cái tên Đậu đậu làm hư biết ko ?

- Nghe rồi khổ lắm nói mãi , mà này sao cậu ko hẹn hò đi định lãng phí tuổi thanh xuân thế này sao?

-  Chuyện của mình mình tự lo 

- mình quan tâm cậu đó , Jess à hay để mình làm mai cho 

- thôi đi cô nương , mình thích tự nhiên hơn là mai mối 

- mình bó chiếu cậu rồi 

- lo chép bài đi nhiều chuyện 

- ok 

Đề tài này cô và nhỏ bạn thân nói ko biết bao nhiêu lần rồi mà bạn cô ko chán sao ? Cô thì chán lắm rồi.. Đúng là trường này ko ít người theo đuổi cô nhưng ko hiểu sao trái tim cô đã trao cho 1 người ko tên năm cô học lớp 1 , thật đấy ! Nói ra thì bạn cô sẽ cười vì nghĩ rằng cô là con nít quỹ mới có 6t mà biết yêu sao nực cười... Vậy mà trong lòng cô đã chôn chặt lấy hình ảnh người con trai đó khi anh ấy cuối xuống đở cô dậy vì lũ bạn nói cô là đứa con lai rồi nhẹ nhàng đưa cho cô cái khăn tay để cô lau đi nước mắt của mình. Mọi chuyện thoán qua như 1 giấc mơ khiến cô chẳng muốn tỉnh dậy 

Ngay khoảnh khắc đó cô đã biết yêu rồi yêu người con trai đó , yêu cách anh nhìn cô , yêu cách anh đứng ra bảo vệ cô tuy anh chặc tuổi cô nhưng trông anh rất trưởng thành trong hình hài của cậu nhóc 6t hay 7t . 

- Đừng khóc nửa nhé cô bé , hãy mạnh mẽ lên nào 

Giọng anh trầm trầm 1 cách đầy mạnh mẽ khiến cho cô vừa nghe nước mắt đã không còn rơi nửa nhưng tiếng hút hít vẫn còn đôi mắt thì long lanh nước mắt nước mũi tùm lum trong phút chóc trông cô như đúa mít ướt bị giành mất cây kẹo khiến anh phì cười và....

Nụ cười của anh dường như đã đánh mất trái tim bé bỏng của cô mất rồi

- Nè cậu đang mơ mộng gì vậy Jess ? 

-hả ah' ko có gì mình đang nghĩ 1 số việc 

- Việc gì mà thẩn thơ luôn vậy , nghĩ về anh nào ha? nói mình nghe 

- cậu nhiều chuyện quá thầy vào bây giờ

- ôi cô bạn tôi ơi mới có thông báo hôm nay tự học cậu ko nghe sao? 

- Sao cơ thầy nghỉ ha? 

- Ôi Jess ah' cậu quay về trái đất đi 

- ... 

- Thôi mình đi uống cái gì đi 

Tự cười vì mỗi lần nghĩ về anh cô lại ngu ngơ như thế cứ thế này thì chắc bị tương tư nặng mất. Thật sư ko tốt , thật sự muốn biết anh là ai và tại sao từ lần đó trở đi cô ko gặp lại anh nửa dù khằng bản thân mình đã tự đi tìm quanh cái trường tiểu học rồi lục tung cái hành lang mà vẫn không thấy bóng dáng a nửa thật vọng tràn trề . Rồi đến khi lớn cô vẫn trở về ngôi trường kỉ niệm đó chỉ mong gặp lại anh đôi khi đã chuẩn bị tâm lý là có thể ko gặp anh hay anh sẽ đi cùng 1 nửa của mình... Nhưng cô vẫn muốn gặp anh chỉ để cảm ơn anh và trả anh cái khăn tay này

Này có muốn làm bạn gái tôi ko ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ