Ngồi trước cái bàn kín gỗ đắt tiền cậu chuyên tâm làm bài tập trong tuần vừa qua trong căn phòng rộng như phòng khách của 1 gia đình khá giả , , ngã người lên chiếc ghế da tháo cặp kính xuống cậu nhàn rổi để 2 tay sau gáy xoa xoa sau 2 tiếng ngồi làm bài làm cổ cậu như tê buốt tay còn lại cậu cầm bịch thức ăn cho cá thả vào cái bể bên cạch .Tất cả vận y như cũ từng vật dụng nhỏ nhất đến cả cái bể cá trong phòng cũng được ông Kwon trang trí hay đem từ bên đó về cũng nên , đây quả là món quà sinh nhật sớm quá to lớn mà cậu cứ nghĩ trong mơ mình mới có thật ko ngờ giấc mơ cũng có thể trở thành sự thật khi chúng ta quyết ko từ bỏ. Gần 1 tháng qua hầu như tối nào ông ta cũng gọi điện hỏi thăm cậu thông qua những người bên cạnh cậu ko hề trực tiếp hỏi cậu , chắc ông ta biết cậu vẫn chưa thể tin appa mình lại đối xử cậu 1 cách đặc biệt suốt 25 năm qua điều cậu quan tâm nhất bây giờ là tại sao appa mình lại làm vậy ?
thơ thẩn thả hồn suy nghĩ những chuyện đã qua rồi cậu tự ngồi cười 1 mình khi nhớ đến cái điều mà cậu ko muốn nhớ nhất dường như nó đã đến lại trong lòng cậu 1 dấu ấn ko thể quên được thôi thúc cậu muốn gặp lại người con gái ấy 1 lần nửa , người con gái với vóc người nhỏ nhắn cao chừng 1m66 , tóc nâu hạt dẻ , da trắng và cách ăn mặc giản dị nhưng đầy lôi cuốn cậu . Tại sao lúc đó cậu ko nông nổi thì bây giờ cũng đâu ngồi đây mà tự kỷ như kẻ khùng thế này...
- thiếu gia
...
-thiếu gia
..
- cậu ko sao chứ ?
- vú vào lúc nào z?
- vú gõ cửa hoài ko thấy cậu trả lời nên vú mới đi vào , vú đem trà gừng cho cậu nè , cậu uống đi cho ấm
- vú cứ để đó đi
- cậu sao vậy ? ko khỏe chỗ nào nói vú nghe xem nào đừng có giấu nghe chưa ?
- vú đừng lo cháu ko sao
- có thật là ko sao ko? vú cảm thấy cậu có chút kỳ lạ đó .. còn nói ko sao mà vú gõ cửa 3 ,4 lần con ko nghe đang suy nghĩ gì vậy kể vú nghe đi
- vú thật là..
Ngay cả vú luôn cũng biết cậu khác lạ gần 1 tuần này? Điều gì đã khiến cậu chủ lạnh lùng phải thơ thẩn và mất tập trung gần 1 tuần nay . Trở về Seoul gần 1 tháng cậu chỉ biết có trường học và ngôi nhà cách xa trung tâm thành phố gần 30p đi xe , trong nhà thì chỉ có 5 người vẫn luôn theo cậu từ London về tận đây tạo cho cậu 1 cảm giác ấm áp vì ko hề có người lạ trong nhà mà đáng ghét nhất vẫn là Shin DongWa . Cậu đã vất vả thế nào để xin anh ta chở cậu đi 1 vòng Seoul tham quan cảnh vật quê nhà nhưng câu trả lời vẫn y như 1
" chưa có chỉ thị của chủ tịch xin thiếu gia thông cảm "
Nghe hoài mà cậu phát chán , tách anh ta ra thì anh ta càng bám sát như hình vs bóng ko rời cậu nửa bước nhiều lúc cậu chỉ muốn chiu vào tolet và phòng học của mình để anh ta khỏi phải tìm ra mà thôi ?
Nghĩ cũng lạ tại sao khi cậu ở trường thì anh ta ko theo cậu nửa mà thả cậu như thả tù nhân mà cậu cần gì hay đang gặp khó khăn gì cũng đều ứng phó kịp lúc vậy tai sao lúc đó lại làm cậu mất mặt như vậy chứ thật là ko nói nổi mà ???? Đặt tay lên ngực trái của mình cậu mỉm cười rồi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Này có muốn làm bạn gái tôi ko ?
FanfictionHoàng tử và lọ lem thời hiện đại liệu có đẹp như trong cổ tích ko? Hay họ phải đối mặt với nhiều thử thách và cám dỗ để chứng minh 1 điều là họ sinh ra là dành cho nhau... Liệu hoàng tử có vứt bỏ tất cả để lấy lọ lem hay sẽ gánh nặng gia tộc mà l...