Chương 6

12.1K 1.3K 183
                                    

Chương 6: Anh có một vụ làm ăn lớn, cậu có muốn làm không?

Sau khi biết được "giao dịch nội bộ" đó, Bảo An bèn thử thăm dò phản ứng của công ty.

Theo lẽ thường, nếu nghệ sĩ của công ty phải nhận sự đối xử bất công như vậy, công ty sẽ ra mặt giải quyết.

Thế nhưng lần này lại không phải thế, Bảo An ở công ty chạy đôn chạy đáo mấy ngày, công ty một chút phản ứng cũng không có.

Mà nhìn tình hình bên đoàn làm phim, kịch bản mới cũng sắp hoàn thành rồi, hơn nữa trong đó vai Thất hoàng tử của Hải Đồ, ban đầu xuất hiện 20 tập giờ bị rút xuống còn khoảng 8 tập mà thôi.

Càng nghe nhiều tin phong thanh từ đoàn làm phim, Bảo An lại càng lo lắng, anh như con ruồi mất đầu chạy loạn xì ngầu khắp nơi, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

Công việc không thuận lợi khiến Bảo An hút ngày càng nhiều thuốc lá hơn, mấy ngày nay mỗi khi Hải Đồ nhìn thấy anh, trên người anh lúc nào cũng có mùi thuốc lá.

Dù đồn đại là phần diễn của mình bị cắt, nhưng cảnh nào cần thì Hải Đồ vẫn phải quay cho xong.

Đó là vào một đêm trăng sáng, ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc, trong phòng đèn đuốc chập chờn.

Thất hoàng tử đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng hai người nhỏ giọng nói chuyện, xen lẫn tiếng rên rỉ động tình.

Lúc lâu sau, cậu xiết chặt khan gấm trên tay, xoay người rời đi.

Máy quay quay cận cảnh gương mặt cậu, Hải Đồ cố gắng để lộ ra vết thương đang chảy máu trên cổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại mang nét bi ai khó phát hiện.

Ở đoàn làm phim lâu như vậy, mưa dầm thấm lâu, Hải Đồ đã học được không ít cách biểu đạt cảm xúc, bây giờ ở những phân đoạn đơn giản thế này, số lần NG đã giảm đi rất nhiều.

"Được rồi, qua!" Phó đạo diễn cầm loa hô, thể hiện rằng công việc của Hải Đồ ngày hôm nay đã hoàn thành.

Đây là phân đoạn cá nhân cuối cùng của Hải Đồ.

Phó đạo diễn rất hài lòng với cậu diễn viên mới này, nhưng tiếc là trong đoàn làm phim ông lại không có tiếng nói, cho nên lúc Hải Đồ thu dọn đồ đạc, ông cũng chỉ lại gần vỗ vai, nói vài câu an ủi.

Hải Đồ tháo xuống ngọc quan, cong mắt nở nụ cười với phó đạo diễn, gương mặt non mềm đến có thể bấm ra nước.

"Add Wechat đi, biết đâu sau này chúng ta còn hợp tác." Ông lấy điện thoại di động ra, nói với Hải Đồ.

Hải Đồ nhấc vạt áo chạy qua một bên, nhận điện thoại từ trong tay nhân viên công tác, thêm Wechat của phó đạo diễn vào.

Phó đạo diễn ngẩng đầu hỏi cậu: ""Thở hồng hộc hồng hộc", đó là tên của cậu sao?"

Sao lại có người đặt tên nghe như heo vậy?

Hải Đồ cho người ta vào nhóm xong, cười hì hì nói đúng vậy.

Phó đạo diễn chỉ thấy cái tên này cũng khá hay, cũng không quá để ý, bảo cậu sau này thường xuyên liên lạc rồi cũng thu dọn đồ đạc rời đi.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ