Chương 68 + 69

5.7K 547 79
                                    

Chương 68. Điềm báo come out.

Từ rất lâu trước kia đã có tin đồn cuốn tiểu thuyết "Nộ giang nhi thượng" sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, nhưng mãi vẫn không chính thức khởi quay.

Lần này official weibo đăng liên tiếp mấy bài liền, sau khi được tác giả và đạo diễn share lại, thì lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Một bộ phận fan vui sướng vì tác phẩm kinh điển trong lòng cuối cùng cũng được chuyển thể, một bộ phận thì cảm thấy các tác phẩm của đạo diễn Cát đều cực kỳ tinh túy, họ không thể chờ được nữa muốn xem thành phẩm ngay lập tức.

Bộ phận còn lại, là những người nghi ngờ mắt chọn vai diễn của đoàn làm phim, mấy người đó không tin rằng một diễn viên lưu lượng có thể đóng tốt bộ phim này, vậy nên sẽ dễ hiểu nếu sau này nam chính trở thành nét bút hỏng của cả bộ phim.

Bởi vì có những diễn đàn dành cho cả fan lẫn anti, nên đám người này càng ngày càng đông, bọn họ đi chỗ nào cũng bày tỏ quan điểm rằng diễn viên trong "Nộ giang nhi thượng" là không thích hợp, đồng thời mỗi người lại đề xuất một diễn viên mà họ cho là phù hợp nhất.

Mấy chuyện tào lao trên mạng chẳng dính dáng gì tới Hải Đồ, cậu thậm chí chẳng hề hay biết.

Bởi vì ngay cái hôm tuyên bố diễn viên, Hải Đồ đã bị đạo diễn ném đi trải nghiệm thực tế.

Để có thể diễn một cách chân thật nhất, đạo diễn bắt Hải Đồ đi tìm một công việc mà không có điều hòa, bị hun dưới cái nóng hơn 40 độ, Hải Đồ cảm thấy mình sắp biến thành một con thỏ khô rồi.

May mà đạo diễn còn sót lại một chút lương tâm, đã chuẩn bị cho Hải Đồ một phòng kí túc xá đơn.

Đây là nơi đơn sơ nhất mà Hải Đồ từng ở từ trước đến giờ, gian phòng rộng không đến 10 mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ cũ kĩ, thì không còn gì khác.

Cái giường chắc là được mua ở chợ đồ cũ, dưới nệm toàn là lò xò, nằm lên một cái là cả người lõm xuống.

Hải Đồ ngủ một đêm, hôm sau dậy đau hết cả lưng với eo, cậu chẳng thiết ăn sáng nữa, mặc nguyên áo ngủ tội nghiệp kể khổ với Kỳ Khiêm.

Lần này khi đạo diễn lôi cậu đi, Hải Đồ mang theo bùa biến hình.

Để cho người khác không nhận ra cậu quá rõ ràng, lúc làm việc thuận lợi hơn một chút, mà bây giờ trông cậu vừa đen vừa quê một cục.

Thôi nhìn vẫn cứ đẹp giai là được rồi.

Anh chàng quê đen tóc tai rối tinh rối mù, cầm điện thoại quét một vòng cái ổ chó của mình, thành công làm người đối diện đau lòng không chịu được.

Kỳ Khiêm chau mày, hỏi cậu: "Còn phải ở đó mấy ngày nữa?"

Hải Đồ bấm ngón tay tính tính một chút, nói là còn nửa tháng.

"Thực ra không phải tại em yếu ớt hay gì đâu, mà chủ yếu là tại cái giường ấy." Hải Đồ chỉ chỉ dưới mắt mình: "Em nghĩ mắt em sắp có vành đen đến nơi rồi."

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ