Chương 62 + 63

7.9K 618 96
                                    

Chương 62. Cho ăn

Lương Nghi không quá quan tâm đến hai người đang diễn cặp với nhau đằng kia, ngược lại đi thẳng tới bên cạnh Hải Đồ mà ngồi xuống, chen qua hai người trợ lý, hỏi cậu: "Ê, người đi ăn tối cùng cậu hôm qua đâu rồi?"

Đoàn làm phim thu âm tại trường quay, nên khi có người đang quay phim, gần như tất cả mọi người ở trường quay sẽ giữ im lặng, Lương Nghi vừa mới lên tiếng, cả đám đều quay lại nhìn cô.

Lương Nghi cũng mới trên dưới hai mươi, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy cũng biết ngại, cô đỏ mặt đứng dậy, có vẻ cầu xin mà nhìn về phía Hải Đồ.

Nhưng Hải Đồ ngoài mặt thì mềm nhưng trong lòng lại cứng rắn, từ đầu đến cuối cậu đều làm như không thấy gì.

Đến khi Tần Thiên quay xong cảnh của mình, Lương Nghi đã sắp khóc đến nơi.

Vì không muốn dẫm vào vết xe đổ, cô không dám khóc lóc om sòm ở trường quay, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn Tần Thiên, chờ anh lại gần mới tủi thân mà khoác tay anh đi ra ngoài.

Chẳng biết nói với nhau cái gì, lúc Tần Thiên quay lại thì đã không thấy Lương Nghi đâu nữa.

Tần Thiên vẫn mang gương mặt nhìn ai cũng cười của mình, còn khen quần áo của một cô bé diễn viên mới, làm hai má cô đỏ lên.

Tuy Kỳ Khiêm nói sẽ ở lại chỗ này, nhưng ngày thường hắn có rất nhiều việc phải xử lý, Hải Đồ cũng không có ý định bảo hắn đến thăm đoàn làm phim.

Thế mà hắn lại đến thật.

Đó là vào buổi chiều hôm sau, Hải Đồ vừa mới quay xong một phân đoạn, đi xuống đã thấy Kỳ Khiêm ngồi ở một bên.

Hắn mặc chiếc áo tình nhân mua cùng Hải Đồ hôm nọ, quần và giày cũng thay đổi cho phù hợp, cả người nhìn trẻ ra đến vài tuổi.

Hải Đồ nhìn thấy hắn thì không tài nào điều khiển được biểu cảm trên mặt mình, trên gương mặt tràn ngập nét cười.

Cậu chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt Kỳ Khiêm, vươn một tay ra nâng cằm hắn, miệng thì hỏi: "Anh chàng đẹp trai nhà ai thế này, anh đã đến 20 tuổi chưa?"

Cảnh quay của Hải Đồ hôm nay thuộc giai đoạn đầu của bộ phim, mặc bộ quần áo dài màu xanh nhạt có thêu hoa văn đám mây, trên đầu đội ngọc quan, màu môi non hồng, nhìn đúng là một vị công tử phong độ nhẹ nhàng.

Cuống họng Kỳ Khiêm không tự chủ mà di chuyển, hắn kéo cái tay đang nắm cằm mình của Hải Đồ xuống, sau đó đầy kiềm nén mà thả ra, như là đang nói cho những người xung quanh nghe: "Đang ở gần đây nên tiện đường vào thăm em một chút, anh mang bánh ngọt cho em đấy."

Hải Đồ cũng biết đây là trường quay, hành động vừa rồi của cậu đúng là hơi bị nghịch ngợm thật, cậu thở dài trong lòng, nhưng vẫn cứ gan to bằng trời mà cố tình chọc vào mặt hắn một cái, thấy cảm giác cũng như nhau cả thôi, mặt nào mà chả là da, thế mà chả hiểu sao Kỳ Khiêm cứ thích véo mặt cậu.

Cậu vừa bí mật thất vọng, vừa mở miệng nói: "Gặp thì gặp thôi, còn tiện với không tiện cái gì chứ? Da mặt Thang Hàm còn dày hơn da mặt anh luôn ấy."

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ