Chương 17

12.3K 1.2K 234
                                    

Chương 17: Chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình

Chỉ có đồ ăn ngon là không thể phũ được, nói đến phố ẩm thực là Hải Đồ đem nỗi buồn phiền của mình quẳng đi gần hết.

Nhưng cậu vẫn giữ vững lớp ngụy trang cuối cùng, bên ngoài thì miễn cưỡng trong lòng lại kích động theo Kỳ Khiêm lên xe, đến tham gia lễ hội ẩm thực nghe đâu mỗi năm tổ chức một lần kia.

Lễ hội ăn uống diễn ra tại trước quảng trường của trung tâm mua sắm nào đó, lúc đến nơi thì trời đã tối rồi, những quầy hàng trên quảng trường đã bật lên những chiếc đèn lồng đỏ sáng trưng, trông rất đẹp mắt.

Hải Đồ vừa xuống xe đã chen vào dòng người đông đúc, tay chân cậu nhanh nhẹn, vòng vèo (1) một lúc đã chạy đến xếp hàng trước quầy hàng đông người nhất.

(1): nguyên văn là bảy lần quặt tám lần rẽ (七拐八拐), mình không biết edit thế nào cho sát nên để tạm là vòng vèo.

May mà mắt Kỳ Khiêm cũng khá tinh, lúc nào cũng chú ý đến vị trí của cậu, chờ đến khi hắn xuyên qua dòng người tìm được đến chỗ Hải Đồ, trên tay cậu đã có 3 xiên thịt nướng với 2 xiên mực nướng, ăn đến mức trên mặt toàn là dầu.

Thấy Kỳ Khiêm lại đây, Hải Đồ vươn tay trái ra, lấy ra trên đó một xiên thịt, định chia cho hắn một xiên: "Thịt nướng này ăn ngon ghê."

Kỳ Khiêm cau mày nhìn cậu, từ túi tiền lấy ra một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau sạch miệng cho người kia, sau đó lại gấp gọn khăn lại: "Đừng ăn nhiều, không vệ sinh."

Hải Đồ chu mỏ cho hắn lau, lau xong lại ăn tiếp, nghe câu này của Kỳ Khiêm cậu không vui lắm, quay đầu không thèm nhìn hắn.

Kỳ Khiêm thở dài, vươn tay cầm lấy tay trái của cậu, chậm rãi rút mấy xiên thịt trên tay cậu ra, lại lấy một tờ giấy khác lau tay cho Hải Đồ.

Mới đầu Hải Đồ không cho, thấy người kia nói là cầm hộ cậu mới chịu thả ra, ăn xong xiên thịt trên tay thì đưa que cho Kỳ Khiêm, rồi lại lấy một xiên thịt trên tay hắn, vừa ăn vừa hỏi: "Sao anh cầm nhiều khăn vậy?"

"Để nhỡ ra còn có cái mà dùng, cậu xem bây giờ đang dùng đến không phải sao?" Kỳ Khiêm đi phía sau cậu, không chút động tĩnh mà ném đi gần hết đống đồ trên tay, chỉ chừa lại một xiên cuối cùng phòng khi khẩn cấp.

Đúng như dự đoán của hắn, đống đồ ăn vặt phong phú trên quảng trường rất nhanh đã làm phân tán lực chú ý của Hải Đồ, chờ khi cậu dừng lại ở một quầy hạt dẻ, Kỳ Khiêm ném luôn xiên thịt cuối cùng.

Hải Đồ đi hết một vòng, sau khi hài lòng ăn lưng lửng bụng, mới nhớ tới mấy thứ mình gửi gắm chỗ Kỳ Khiêm, quay đầu nhìn lại thì phát hiện trên tay người kia trống trơn.

"Thịt của tôi đâu?"

Kỳ Khiêm kéo tay cậu dắt về phía trước: "Nguội mất ăn không ngon nữa, nên tôi bỏ đi rồi."

"Hay lắm, thế mà không bảo tôi." Ăn một bữa xong, mọi khó chịu trong lòng Hải Đồ cứ như chưa từng xuất hiện, đã có thể nói chuyện với Kỳ Khiêm một cách bình thường, lúc này thấy người kia tự ý quyết định cũng không tức giận, giọng điệu lúc nói chuyện nghe như đang vô ý làm nũng.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ