Chương 49: Trên người cậu toàn mùi tanh của biển
Kỳ Khiêm đi mà như chạy, nhưng vào đến trong phòng, hắn lại có vẻ rất ung dung, thậm chí còn đi tắm rửa sạch sẽ.
Nhân lúc hắn tắm, Hải Đồ kéo đống đồ trang bị trọn gói từ A đến Z của mình ra.
Lúc Kỳ Khiêm đi ra khỏi phòng tắm, Hải Đồ đã nằm trên giường, trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, cậu chỉ đắp cái chăn mỏng, cuộn người trên giường, thò ra mỗi cái đỉnh đầu.
Ngọn lửa bị đè xuống trong lúc tắm rửa, ngay tại phút giây nhìn thấy cậu là bùng lên phừng phừng, đôi mắt Kỳ Khiêm đỏ lên, nhanh chân đi tới bên giường.
Hắn lôi bé thỏ trốn trong chăn ra, ngón tay đặt bên tai cậu, chọc cho cậu rụt cả người lại.
Hải Đồ tròn mắt nhìn hắn, chờ động tác tiếp theo.
Kỳ Khiêm lại không làm gì nữa, hắn hơi nghiêng người, thấp giọng thì thầm vào tai cậu: "Anh cho em cơ hội cuối cùng để hối hận, đếm đến 10."
Nói xong hắn cúi người xuống, ấn môi mình lên khóe miệng Hải Đồ: "Nếu em không ngăn cản, tôi sẽ ăn sạch em không chừa mẩu xương nào đấy."
Kỳ Khiêm cũng không vội đếm, chỉ ung dung thong thả khẽ hôn khóe môi cậu, cứ mút một cái rồi lại lùi ra, nhưng ngay khi cậu định mở miệng thì lại đến gần. Đến tận khi hắn nếm thỏa thích mùi vị trên môi cậu, mới dùng đầu lưỡi tách lấy hàm răng Hải Đồ ra, cuốn lấy lưỡi cậu.
Đầu lưỡi Kỳ Khiêm rất dài, sau một hồi quấn quýt, hắn thả lưỡi Hải Đồ ra, nhưng vẫn ở nguyên trong, càng xâm nhập vào sâu hơn mà tìm kiếm, bắt chước cái động tác nào đó mà thò ra thụt vào, mãi đến tận khi đè lên đầu lưỡi cậu.
Hải Đồ bị hắn hôn đến ứa ra nước mắt sinh lý, giọt lệ treo trên lông mi, muốn rơi cũng rơi không được, nhìn có chút đáng thương.
Kỳ Khiêm hôn đến thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng đi ra, nhưng không lùi lại, hắn dùng chóp mũi cọ cọ Hải Đồ, lấy ngón tay lau nước mắt bên mi cậu.
Hải Đồ thấy vậy thì nhắm mắt lại, bỗng nghe chủ nhân của bàn tay kia không nhanh không chậm nói: "Anh đếm xong rồi, không thấy em từ chối."
Áo cậu bị vén lên, tay của người nọ sờ soạng khắp nơi, những chỗ bị hắn chạm vào trở nên nóng bỏng.
Người kia nói: "Anh bắt đầu ăn đây."
...
Mấy món đồ chuẩn bị mà Hải Đồ mua về không được dùng tới, bởi vì bộ đồ ăn đã được Kỳ Khiêm chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ chủ bữa tiệc ngồi vào ăn thôi.
Có lẽ tộc yêu tinh có thiên phú chăng? Sau đêm đó Hải Đồ cũng không khó chịu lắm, chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi.
Cậu nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm Kỳ Khiêm đang mặc quần áo, đợi sau khi người kia đi ra ngoài thì cậu nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.
Hắn đi ra ngoài được một lát, đương lúc cậu lim dim buồn ngủ, cửa phòng lại bị mở ra.
Hải Đồ biết là ai, chẳng buồn mở mắt, chỉ mơ hồ hỏi một câu: "Sao anh chưa đi làm?"
Một nửa bên mặt của cậu còn úp vào trong gối, tiếng nói ậm ừ nghe chẳng rõ, còn xen lẫn một chút lười biếng, khiến cho ngọn lửa trong người Kỳ Khiêm lại bị nhen lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu
Teen Fiction(Ảnh bìa siêu có tâm designed by haiqui13) Tác giả: Văn Tử Bão Trứ Bạch Thái ( 蚊子抱着白菜) Thể loại: Sinh tử, giới giải trí, điềm văn, hiện đại, chủ thụ Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Editor: Đường Đen Số chương: 72 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Hải Đồ là một...