Chương 60

7.1K 630 46
                                    

Chương 60: Có được thế giới của đôi ta khó vậy sao?

Hải Đồ bị hôn đến mức tàn nhẫn, vẫn còn ngồi phịch trên người Kỳ Khiêm thở dốc, nghe hắn hỏi như vậy thì bĩu môi một cái, hỏi bóng gió: "Giờ anh mới nhận ra hả?"

Sắc mặt Kỳ Khiêm tối sầm lại.

"Nên là biết lỗi rồi thì phải sửa sai đi nha." Hải Đồ chỉ xuống dưới chỗ nào đó đã có phản ứng của mình: "Anh định câu giờ đến lúc nào hả, cứ mặc em như vậy thì em sinh bệnh đó!"

"Em chỉ chuyện đó sao?" Kỳ Khiêm mở miệng hỏi, giọng nói có chút tối tăm.

Hải Đồ bảo nếu không thì còn chuyện gì nữa.

"Được rồi." Kỳ Khiêm thở dài vẻ bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn lên tai cậu một cái.

"Vậy thì chiều theo ý em thôi..."

Hải Đồ bị lột da rửa sạch sau đó ném lên trên giường, hai người quậy cả một buổi trưa.

Cuối cùng bởi vì lệch múi giờ cộng thêm giữa trưa không ăn gì nên Kỳ Khiêm không đủ thể lực, phải rút lui trước.

"Không chơi nữa thật à?" Hải Đồ vuốt vuốt râu ngắn trên cằm Kỳ Khiêm, cảm thấy mình vẫn còn chơi chưa đủ: "Hay là chúng ta đổi tư thế đi?"

Cậu đề nghị: "Ví dụ như anh chỉ cần nằm thôi, em phụ trách phần còn lại."

"Đừng nghịch." Kỳ Khiêm bắt được tay cậu, giọng nói có vẻ ủ rũ: "Nghĩ xem buổi tối ăn gì đi."

Hải Đồ rõ ràng là không muốn mà "ừm" một tiếng: "Dưới tầng có nhà hàng, hương vị cũng khá ổn."

Cậu vẫn còn cố vớt vát: "Anh thật sự không muốn thử sao? Dù kĩ thuật của em có thể không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng anh thấy đấy, lần đầu tiên anh cũng không thành thạo lắm mà, cái này phải có công mài sắt mới có ngày nên kim."

"Không hề nghĩ đến." Sắc mặt Kỳ Khiêm không được tốt cho lắm, "Em không vừa ý với kỹ thuật của anh sao?"

"Anh đừng xuyên tạc ý của em chứ!" Hải Đồ kêu oan cho chính mình: "Em nói là lúc đầu thì không tốt lắm, nhưng rèn luyện nhiều là đủ rồi, hôm nay anh làm rất tốt đó."

Hải Đồ về chỗ, liếm liếm môi: "Nhưng nếu như làm nhiều hơn thì sẽ còn tốt hơn."

Kỳ Khiêm cũng không biết mình nên có biểu cảm gì.

"Vậy xin lỗi, khiến cho em không thỏa mãn rồi." Hắn lạnh lùng nói ra một câu, vén chăn rời giường, cầm quần áo ở chiếc ghế cạnh giường lên, mặc vào từng món một.

Vừa mặc hắn vừa dặn dò: "Đi đánh răng đi, lát nữa anh dẫn em ra ngoài ăn."

"Em rất hài lòng mà, chỉ hi vọng có thể nâng cấp thêm một bước thôi!"
Thấy ý đồ của mình không có hi vọng là được thực hiện, Hải Đồ hơi thất vọng mà lầm bầm một tiếng, cứ để cả người trần trụi mà chạy vào phòng tắm.

Kỳ Khiêm mặc quần áo tử tế xong thì theo thói quen muốn thắt cà vạt.

Nhưng trên ghế không có thứ này, hắn nhớ lại một chút, mới mò ra từ trên giường một thứ đồ nhăn nhúm, trên đó còn có một vệt nước hết sức đáng nghi.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ