Chương 36

9.4K 834 31
                                    

Chương 36: Chụp ảnh

Ảnh bìa chụp cho tạp chí là ảnh bìa của cuốn tạp chí phát hành vào tháng tám, thời gian chụp là 2 ngày sau.

Địa điểm chụp là ở một bãi biển ngoại thành cách đây khoảng 300 km, tám giờ sáng bắt đầu khởi động.

Hải Đồ đến đó trước một ngày, vé tàu Bảo An đã mua sẵn rồi, vé đi lúc 3 giờ chiều.

Sắp sửa được đi đến một bãi biển ở ngoại ô, đương nhiên là cực kì hào hứng, ngày hôm sau mới sáng sớm mà Hải Đồ đã rời giường dậy xếp hành lý, chẳng cần ai giúp đỡ.

Nhưng cậu chẳng có tí kinh nghiệm xếp hành lý nào cả, sau khi làm loạn hết cả căn phòng lên thì đầu óc vẫn rối tung nhưu tơ vò.

Cuối cùng quản gia vẫn phải đứng ra giúp cậu giải quyết nan đề này.

Lần này Bảo An đi cùng cậu, lúc hai người đến nơi là 5 giờ chiều, mặt trời tháng 7, cho dù đã chiều muộn rồi mà vẫn rất gắt, nhưng vì ở biển nên nhiệt độ ở đây vẫn mát hơn so với trong thành phố S một chút.

Bên tạp chí đã cho xe đến đón hai người, lên xe một cái Hải Đồ tháo ngay khẩu trang xuống, rốt cuộc bây giờ mới được hít thở thông thuận.

"Thầy Hải vất vả rồi, tôi là Đại Dương của tạp chí Thu Vũ, chúng ta đến khách sạn luôn hay tôi mang cậu đi dạo ở ngoài một chút trước?" Tới đón Hải Đồ là một người trẻ tuổi, nhìn có vẻ mới 20, mặc một bộ đồ thể thao.

"Đến khách sạn luôn đi, bọn tôi còn cất hành lý nữa." Bảo An ra quyết định.

Đại Dương khởi động ô tô, đạp chân ga: "Vậy cũng được, dù sao khách sạn cũng ở ven biển, buổi tối đi ra chơi một lát là được."

Đại Dương nói xong còn nháy mắt mấy cái với gương chiếu hậu: "Nếu thầy cần hướng dẫn viên du lịch thì cứ tới tìm tôi lúc nào cũng được, số điện thoại của tôi là..."

Đây là lần đầu tiên người ta gọi Hải Đồ là 'Thầy', làm cậu thấy cứ là lạ.

Cậu đã từng đọc một quyển sách nói rằng: người làm thầy, là người đi truyền bá kiến thức hoặc giải thích những điều mà người khác chưa biết.

Hải Đồ tự nhận thấy là mình chẳng có gì để giảng dạy cho Đại Dương, gọi bằng danh xưng này rõ ràng là không thích hợp, bèn mở miệng chen lời người kia: "Cậu gọi tôi Hải Đồ là được rồi, gọi là "thầy" nghe kì lắm."

"Ha ha, nếu thấy được thì tôi gọi vậy luôn nhé." Đại Dương cười hai tiếng, rất nghe lời mà gọi cậu là Hải Đồ, tiện thể nói luôn dãy số điện thoại lúc nãy đang nói dở: "Wechat cũng là số di động của tôi, cậu thêm Wechat của tôi đi nhé."

"Được."

Đưa hai người đến khách sạn rồi, Đại Dương còn cực kì chu đáo mà hộ tống cả hai tới tận phòng, sau khi hai người vào phòng rồi, cậu mới đi về.

Đúng như Đại Dương nói, vị trí khách sạn mà tạp chí thuê khá đẹp, kéo rèm ra là có thể thấy bãi cát.

Sau khi đi vào Bảo An liền bắt đầu chỉnh đốn hành lý, đem quần áo Hải Đồ sẽ mặc ngày mai lấy ra khỏi valy, treo lên, sau đó mở cửa sổ ra cho thoáng phòng.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ