Chương 12

11.5K 1.2K 222
                                    

Chương 12: Nguyên tắc thực thi cụ thể

Lần đầu tiên trong đời Hải Đồ biết được là giống loài của mình ngoài tác dụng làm cảnh còn có thể làm thức ăn nữa.

Trong phút chốc cậu thấy có chút xúc động, thiết nghĩ biết đâu có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Kỳ Khiêm.

Nhưng mà sau khi nhìn tiếp xuống dưới, cậu lại nhanh chóng bị thất vọng rồi.

Tuy nói là loại độc tố trong người Hải Đồ có tác dụng khác ung thư, nhưng hàm lượng của nó trong cơ thể sinh vật lại cực nhỏ, mà đến bây giờ vẫn chưa được vận dụng trong lâm sàng.

Hơn nữa nếu tự tiện sử dụng trên cơ thể người, còn có thể gây ra trúng độc...

Hải Đồ đặt điện thoại xuống, nâng cằm ngẩn người. Lần đầu tiên cậu hiểu được ý nghĩa của câu hy vọng lắm thất vọng nhiều.

Lần này giấc ngủ của Kỳ Khiêm không lâu lắm, không đến nửa tiếng đã tỉnh lại.

Người đàn ông vừa tỉnh lại vẫn còn trong trạng thái mơ màng, bị ôm nửa người cũng không có phản ứng gì nhiều lắm.

Hải Đồ đo nhiệt độ cho hắn, thấy đã giảm xuống 1 độ, trong lòng thấy khá yên tâm.

"Giờ có đói bụng không?"

Người đàn ông lắc đầu.

Hải Đồ ừ một tiếng, đưa thuốc đến: "Vậy anh uống thuốc trước đi, lúc nào đói thì ăn cơm."

Kỳ Khiêm căm hận ngút trời nhìn bàn tay của Hải Đồ, lông mày nhăn hết lại, hắn rất hiếm thấy mà bày tỏ nguyện vọng của mình: "Không muốn uống."

Tiếc là ý kiến của bệnh nhân không có giá trị tham khảo gì, người giám hộ lâm thời - Hải Đồ tiên sinh - cực kì không dân chủ, cậu cưỡng chế nhét thuốc vào trong tay người đang nằm trên giường, lệnh cho hắn uống hết.

Buổi chiều khi nhìn thấy người đàn ông lõa thể, nỗi sợ của cậu với người này đã hoàn toàn biến mất, dù sao ở trong tình cảnh này, ở trong chủng tộc nào cũng chỉ là quần thể yếu thế mà thôi.

Kỳ Khiếm cảm thấy có khi là mình bị bệnh lâu quá, đâm ra có chút khuynh hướng M. Trước kia nếu có ai dám có thái độ này với mình, không chơi kẻ đó đến cửa nát nhà tan đã coi như là rộng lượng lắm rồi, bây giờ đứa nhỏ trước mắt dám làm như vậy, thế mà hắn lại thấy thật là đáng yêu.

Hải Đồ không hiểu ra làm sao: "Anh cười cái gì?"

Người đàn ông thu lại nụ cười trên mặt, nói không có gì.

Sau đó rất hợp tác mà uống thuốc trên tay.

Uống thuốc xong rồi trả lại cậu chén nước, hắn nhìn Hải Đồ hỏi: "Tôi có thể làm việc một lát không?"

"Chắc là không được đâu." Người được cầu xin rất lạnh lùng mà từ chối đề nghị này.

Kỳ Khiêm cũng không muốn ép buộc, thân thể hắn đúng là rất khó chịu, bây giờ ngay cả ngồi xuống cũng thấy mất công tốn sức.

Nhưng hắn cũng chưa muốn ngủ, trơ mắt nhìn bản thân càng ngày càng suy yếu mà không thể làm gì, mỗi lần trước khi ngủ Kỳ Khiêm đều phải tính xem liệu mình còn tỉnh lại được nữa không.

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ