Phác Chí Huân sửng sốt, mắt mở to nhìn người trước mặt. Trước giờ cậu chưa bao giờ phải quỳ gối trước bất cứ ai, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng, hắn có quyền gì mà bắt cậu làm như vậy?
Phác cha nghe xong tức đỏ bừng mặt, con trai ông không phải ai bắt quỳ là quỳ, lòng tự trọng của nó nhất định ông sẽ không để ai chà đạp dễ dàng.
" Lại Quán Lâm, ngươi.."
Chưa kịp nói xong câu, trước mắt mọi người là cảnh cậu thiếu niên khuỵu gối trước con người quyền lực kia. Phác cha mở to mắt sững người một chỗ, con ông có thể vì Wink mà vứt bỏ lòng tự trọng như thế sao? Ông không chấp nhận mà cũng chẳng thể tiến lên ngăn cản.
" Mèo ngoan."
Lại Quán Lâm thấy cậu ngoan ngoãn cúi đầu quỳ trước mình thì vô cùng hài lòng, lười nhác dướn người lên, đưa mặt hắn sát gần cậu, hôn nhẹ lên vành tai. Phác cha thấy một màn mờ ám, tức giận muốn bùng nổ đến nơi, Phác mẹ nước mắt giàn giụa lắc đầu bất lực kéo ông lại.
Bị hắn làm hành động thân mật trước mắt cha mẹ khiến Phác Chí Huân vô cùng xấu hổ, không nghĩ đến tình cảnh này, xoay đầu tránh né. Bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể im lặng.
Nhìn quanh một lượt, Lại Quán Lâm rốt cục cũng chịu đứng dậy rời khỏi, Phác Chí Huân liền đi theo hắn, dừng lại nhìn cha mẹ một chút rồi cúi đầu đi thẳng, chỉ sợ nhìn họ thêm chút nữa liền cùng họ cao chạy xa bay khỏi nơi này. Hai người cũng chỉ có thể đau lòng nhìn đứa con bé bỏng rời đi. Cùng lúc cậu đi toàn bộ mấy tên mặc vest đen cũng theo sau, để lại Phác cha Phác mẹ mệt mỏi ngồi gục dưới sàn.
Cậu không biết chiếc xe này đang đưa cậu đi đâu, liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Lại Quán Lâm mặt lạnh tanh không biểu cảm liền thu hồi ánh mắt. Ở cạnh người này, quả thực rất đáng sợ, nhưng mùi nước hoa trên người hắn khiến cậu có chút quen thuộc. Phác Chí Huân khẽ rùng mình, lại im lặng nhìn con đường ngoài cửa sổ. Liệu hắn có làm khó dễ cậu không, cậu cũng chẳng biết nữa, số phận cậu bây giờ, đều tuỳ thuộc vào người đàn ông ngồi cạnh.
Chiếc xe dừng lại cũng là chuyện của mười phút sau. Phác Chí Huân nhìn qua cửa sổ liền đập vào mắt là căn biệt thự rộng lớn, thấy Lại Quán Lâm bước ra cũng thuận thế ra cùng, xung quanh chỉ toàn biệt thự, chẳng lấy một bóng người. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ.
Lại Quán Lâm không nói không rằng, cứ thế đi vào biệt thự, Phác Chí Huân không biết làm gì tiếp theo, chỉ còn cách lẽo đẽo theo hắn.
Nhà hắn rộng hơn nhà cậu gấp mấy lần, nội thất thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, còn có cả bể bơi bên ngoài cùng vườn hoa vô cùng bắt mắt, bất quá bây giờ hiện là đêm muộn nên chỉ thấy được thấp thoáng vài bông.
Phác Chí Huân đứng ngẩn người nhìn quanh, một ông bác trạc tuổi cha cậu từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, có vẻ như là quản gia.
" Cháu chào bác."
Thuận theo phản xạ, cậu cúi người cung kính chào. Nhận lại là nụ cười hiền của người đối diện.
" Chào cháu, ta là Hoàng Mẫn Hiền, cứ gọi ta là bác Hiền, là quản gia ở đây. Có gì cứ nói bác, bác sẽ giúp cháu."
Phác Chí Huân gật gật đầu rồi được bác chỉ cho phòng Lại Quán Lâm. Đến khi đứng trước cửa phòng liền phân vân không biết có nên vào hay không, con người này khi nãy muốn có cậu, có rồi liền vứt đi không mảy may bận tâm gì sao?
Gõ lên cửa vài tiếng, Phác Chí Huân hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng một mảng tối đen, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ thu hút ánh mắt cậu. Lại Quán Lâm không có ở đây? Ngẩn ngơ một hồi thì nghe thấy tiếng nước chảy, có vẻ như hắn đang tắm. Phác Chí Huân đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi hắn bước ra, mái tóc xoăn hồi nãy giờ ướt nhẹp, trên người hắn mặc duy nhất bộ khăn tắm mỏng manh, cậu mới đưa mắt nhìn, Lại Quán Lâm hiện tại trông vô cùng tiêu soái.
"Lại đây."
Hắn nhìn cậu một lượt, mãi sau mới lên tiếng. Cậu nhất thời không biết hắn sẽ làm gì, bước từng bước chậm rãi tiến đến.
Lại Quán Lâm không nhanh không chậm nâng cằm người đối diện lên hôn sâu. Cậu trai bé nhỏ này thực làm hắn chịu không nổi, luôn muốn lập tức đem cậu đặt dưới thân mà thoả sức dày vò.
" Ưm.."
Phác Chí Huân có chút không thích ứng được, mặt mày nhăn nhó, cậu từ bé đến giờ chưa từng hôn môi, hẹn hò còn chưa trải qua bao giờ, hiện tại bị hắn hôn như vậy, thật sự rất khó thở.
Dây dưa một hồi, Lại Quán Lâm tiếc nuối rời ra. Cậu lập tức không tự chủ được mà thở hổn hển, đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, chưa định thần lại thì bị hắn kéo sát vào người, thở nhẹ lên tai.
" Mau chóng tắm rửa, quần áo đã chuẩn bị, tôi không muốn ngày đầu đã làm em, vì vậy, tốt nhất đừng quyến rũ tôi, nhất là bộ dạng lúc này."
Phác Chí Huân trợn tròn mắt sợ hãi, không nghĩ ngợi liền vọt ra khỏi người hắn chạy thẳng vào phòng tắm.
Lại Quán Lâm khẽ nhếch khoé môi, hắn từ lâu đã mong đến ngày này, hiện tại đã ở trước mắt, vô cùng thoả mãn.
Cậu tắm xong chậm rãi bước ra ngoài tiến về nơi hắn ngồi, trên người mặc chiếc sơ mi trắng to sụ, rộng thùng thình, phía dưới mặc duy nhất chiếc quần lót nhưng đã bị áo che khuất, chỉ lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Trên áo còn phảng phất mùi nước hoa, chiếc áo này chắc hẳn là của hắn đi?
Lại Quán Lâm ngồi trên sofa trầm ngâm hút thuốc, rời tầm mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ sát đất đặt lên người cậu.
Phác Chí Huân cúi gằm mặt, hai tay bấu víu vào nhau, bị hắn nhìn chằm chằm thực khó chịu. Mãi lâu sau Lại Quán Lâm mới tiến lên, kéo cậu về phía giường ở giữa phòng.
"Anh.."
Cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp nói tiếp đã bị hành động của hắn làm cho ngẩn người. Lại Quán Lâm chính là đang ôm cậu vào lòng, cả người phủ chăn mỏng, mắt đã sớm nhắm lại. Hắn chỉ là.. ôm cậu ngủ?
" Ngủ đi."
Tông giọng trầm nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai khiến tâm tình Phác Chí Huân thả lỏng. Cả người bị ôm trọn, khí lạnh ban đêm cũng chẳng còn cảm nhận được, cậu cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/139141000-288-k851121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanfictionAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️