Hành động của hắn khiến Phác Chí Huân bật lên tiếng rên nhẹ, sợ hãi tránh né theo bản năng, liền bị hắn siết chặt tay hơn. Mặt cậu tái mét, như thế nào mỗi lần vào đây đều gặp biến thái? Toan la lên thì bị hắn cắn vào xương quai xanh, mút mạnh. Lúc này, Phác Chí Huân đã thực hối hận khi mặc áo rộng vai. Cậu sắp khóc đến nơi, chưa bao giờ có người đem cậu ra làm những việc kích thích thế này, huống chi còn là người lạ.
"Cơ thể em, thực khiến tôi phát điên."
Hắn buông lời trách móc, tông giọng trầm khàn với lời nói không chút ý tứ này cứ thế tuôn thẳng vào tai Phác Chí Huân khiến cậu không khỏi sợ hãi, mặt nhăn lại, hai tay bấu víu vào nhau, muốn lùi mà không lùi được, cậu nên làm thế nào đây?
" Buông ra.. Nếu không tôi lập tức la lên."
Phác Chí Huân lấy hết can đảm còn sót lại đe doạ. Người kia biểu tình chẳng có gì sợ hãi nhưng lại thả cậu ra ngay tức khắc. Sao hắn lại dễ dàng như vậy? Không để người kia trở tay liền chạy một mạch về chỗ ngồi.
Lý Đại Huy thấy cậu trở về, quần áo xộc xệch, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo lộ vết đỏ chói mắt, mặt tái mét lại.
"Phác Chí Huân, cậu sao lại thành ra thế này?"
Rời vòng tay Bùi Trân Ánh, lo lắng dâng đến đỉnh điểm, Lý Đại Huy mà biết ai làm ra trò này chắc chắn sẽ không để yên. Lúc Phác Chí Huân rời đi cậu đã không nghĩ tới việc con người này rất ít đến những nơi đầy rẫy những sự nguy hiểm, trong khi cậu là người dễ bị chi phối, còn không có ai ở bên bảo vệ. Hối hận vô cùng!
"Phác Chí Huân, bình tĩnh lại, anh đi gọi em cốc nước, Huy Huy, em lo cho em ấy."
Bùi Trân Ánh nói xong liền rời đi. Phác Chí Huân gật gật đầu rồi lùi về một góc, sợ hãi nhớ lại cảnh vừa xảy ra. Lý Đại Huy không thôi lo lắng, ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu là người đơn thuần, sẽ chẳng biết thế giới có nhiều cạm bẫy thế nào, luôn sống lạc quan mà nay lại co người một góc sợ hãi. Thật xin lỗi..
Lại Quán Lâm từ trên tầng hai nhìn xuống, đưa con người đang ngồi trong góc thu vào tầm mắt.
" Lại Ca! Anh khiến cậu bé hoảng sợ?"
Lại Quán Lâm vẫn ung dung đứng đó, mắt vẫn hướng về người phía dưới, dường như không đem lời nói kia lọt vào tai.
" Lại Ca, kế hoạch mới chỉ bắt đầu, anh không nên nôn nóng như vậy."
Hắn rốt cục cũng chịu xoay người, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cầm điếu thuốc trên tay hít lấy một hơi rồi lập tức ném xuống dập tắt. Khuôn mặt không cảm xúc khiến người khác vô luận không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
" Trân Ánh! Từ khi nào cậu quản cả tôi?"
Bùi Trân Ánh cúi đầu không nói, anh dù là người có quyền có thế trong băng đảng thế nào, người đứng đầu vẫn là Lại Quán Lâm. Từ bé đã mồ côi cha mẹ, cha Lại Quán Lâm từng là xã hồi đen, không may bị tổ chức khác sát hại, mẹ hắn bệnh tình ốm yếu nên đã sớm qua đời, đàn em của cha tin tưởng nên đã giao phó toàn bộ tổ chức để hắn cai quản, may mắn hắn sinh ra đã rất thông minh lại vô cùng nhạy bén, kết quả hình thành lên tổ chức W1 tai tiếng lẫy lừng như bây giờ. Lại Quán Lâm là người dẫn dắt Bùi Trân Ánh từ lúc hắn tiếp nhận đảng cho đến nay, là người anh dù có ra làm sao vẫn tuyệt đối trung thành.
Vốn dĩ Lại Quán Lâm tính tình lạnh lùng từ bé, khuôn mặt thừa hưởng từ cha vẻ lãnh khốc nên trông cực kì khó gần, chẳng ai muốn tiếp xúc mà hắn cũng không cần. Lại Quán Lâm chính là cô độc từ nhỏ. Nhưng đổi lại hắn lại mang vẻ đẹp của một hung thần, đẹp mọi góc cạnh, đôi mắt hắn có thể khiến người khác hoảng sợ nhưng lại vô cùng gây nghiện, dáng vẻ cao lớn càng tôn lên khí chất khác người.
"Lại Ca, kế hoạch của chúng ta em sẽ đẩy nhanh hơn một chút, em sẽ bàn với Kang."
Bùi Trân Ánh nói xong liền rời đi, tay cầm sẵn một ly nước cam trở về chỗ ngồi. Phác Chí Huân lúc này đã bình ổn trở lại, thấy Bùi Trân Ánh quay lại lập tức nói muốn đi về, ở thêm nơi này lâu hơn chút nữa chắc cậu chịu không nổi mất.
Trước khi ra đến cửa, Phác Chí Huân có cảm giác ai đó nhìn mình, đưa mắt bao quát một vòng, dừng lại ở nơi tầng hai tối tăm, bóng người cao lớn khiến cậu có chút rùng mình, chau nhẹ đôi mày để nhìn rõ hơn nhưng hoàn toàn không thể. Phác Chí Huân rời khỏi quán bar về nhà cùng hàng loạt ấn tượng không tốt, nhất định sẽ không có lần thứ ba quay lại.
Lý Đại Huy cùng Bùi Trân Ánh quyết định ở lại nhà cậu một đêm vì từ lúc đặt chân xuống sân bay vẫn chưa kịp về nhà, chính là chạy thẳng đến nhà cậu. Phác Chí Huân toan sắp xếp cho họ một phòng ngay cạnh thì thấy vẻ mặt Bùi Trân Ánh không ổn lắm.
"Nếu đêm nay em muốn ngủ ngon thì cho anh với Huy Huy ngủ cách xa phòng em một chút, ở gần thế này anh không thể đảm bảo em có thể ngủ hay không. Em ấy có tiếng thét rất mê người nha."
Bùi Trân Ánh nói một câu hàm ý khiến Phác Chí Huân ngẩn người một hồi mới hiểu, bạn cậu từ khi nào đã làm những việc người lớn thế kia trong khi cậu thì mù tịt không biết gì? Lý Đại Huy mặt đã đỏ như trái gấc rồi, một mực bỏ chạy vào phòng bếp dù không biết vào đó làm gì.
Sắp xếp cho họ một phòng cách xa nhất có thể rồi mới yên tâm đi tắm rửa, vết đỏ kia không cách nào xoá hết, trông cực kì bắt mắt trên làn da trắng nõn, cậu tắm xong đành lấy băng y tế dán vào để che đi.
Phác Chí Huân không thể nhét thêm đống suy nghĩ gì vào đầu, ngã người xuống giường lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanficAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️