Phác Chí Huân mấy ngày trời không có việc gì làm đâm ra chán nản, ngoài những lúc hắn ở thư phòng ra đều ở cạnh cậu làm càn, hiện tại lại sắp ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị tự kỉ đến nơi.
" Lâm, khi nào anh về?"
Phác Chí Huân ấp úng, ngồi ở mép giường nhìn hắn mặc âu phục.
" Có việc gì?"
Lại Quán Lâm tiến về phía cậu, dáng người cao lớn, hàn khí quanh người, dù thời gian hàng ngày đều ở cạnh hắn nhưng loại áp lực này cậu vẫn là chưa thể quen được.
" Có.. có thể cho tôi đi cùng được không? Ở.. ở nhà rất chán.."
Phác Chí Huân chôn ánh mắt xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Muốn đi?"
Hắn cúi người, dùng tay giữ cằm cậu, bốn mắt giao nhau.
Phác Chí Huân gật gật đầu, người hơi lùi lại về phía sau.
" Đổi lại."
Lại Quán Lâm một lực đem cậu đặt dưới thân, dựt đứt cúc áo trên cùng, theo đó là hành động thường ngày, hôn môi.
Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm có mặt ở bar cũng là một giờ sau, nơi mà để lại cho cậu toàn kỉ niệm không tốt, trước đó hứa sẽ không quay lại, lần này đi cùng hắn lại an tâm hơn phần nào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, quần đen hơi bó lấy chân, dáng người mảnh khảnh lại thêm cần cổ trắng ngần điểm vài dấu hôn còn sót lại, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, gương mặt thanh tú, nhìn lâu lại là nét mị hoặc chết người, đôi môi thường xuyên bị Lại Quán Lâm dày xéo nên lúc nào cũng trong tình trạng đỏ ửng, sự quyến rũ này vừa bước vào bar liền là tâm điểm của sự chú ý, cậu liền là đối tượng tiếp cận của những tên biến thái, lại không dám lại gần sau khi để ý đến danh tính của người bên cạnh, cuối cùng vẫn là giả vờ phớt lờ đi, nếu để hắn thấy được ý định kia, nhất định sẽ không yên ổn.
Hắn đưa cậu lên tầng hai, nơi có những người thoạt nhìn rất không đứng đắn, nhưng khi Lại Quán Lâm bước vào lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, đứng lên cung kính chào, chỉ trừ một người ngồi giữa, dù hắn có bước vào vẫn chỉ chăm chú vào người bên cạnh.
" Kang, Lâm đến rồi."
Người kia sau khi thấy sự xuất hiện của Lại Quán Lâm liền kéo Kang Daniel rời khỏi người mình.
Kang Daniel nhìn hắn một cái, lại nhìn sang người phía sau.
" Ồ! Phải chăng cậu là con trai Phác Lộc Hi?"
Uống một ngụm rượu, Kang Daniel ngả người ra sau, mặc kệ ánh nhìn của Lại Quán Lâm.
" Anh.. Anh biết tôi?"
Phác Chí Huân có chút bất ngờ, lại nhìn thái độ của hắn với người kia là không thèm quan tâm, chắc hẳn không phải người tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanfictionAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️