"Lâm.."
Phác Chí Huân thấy người phía sau không yên phận tay vuốt ve cơ thể cậu, mặt gục sâu vào hõm cổ cắn lên từng tấc thịt.
Người kia không nói, lấy tay nhéo nhẹ hai đầu nhũ sau lớp áo sơ mi mỏng. Phác Chí Huân đau mà không dám kêu, nếu để mọi người nghe được, vào đây mà thấy cảnh này thì cậu có đào trăm cái hố cũng không dấu nổi sự xấu hổ này. Không biết là vô tình hay cố ý người cậu dán chặt vào Lại Quán Lâm, sau lớp quần tây kia cảm nhận được thứ đó của hắn đang dần cương lên.
Vô cùng khẩn trương, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, chạy thẳng lên phòng, bữa tối cũng vì thế không hoàn thành.
Lại Quán Lâm thấy bé con sợ hãi bỏ đi, nhưng bản thân lại tự tìm vào hang hổ khiến hắn không khỏi buồn cười, rồi cũng từ từ tìm về sào huyệt của mình.
Vào phòng lại chẳng có một bóng người, phòng tắm cũng không có tiếng nước, phải chăng là đang chơi trốn tìm với hắn?
" Huân."
Lại Quán Lâm ngồi xuống sofa, nhàn nhã gọi một tiếng, không có ai trả lời.
"Huân, ra đây."
Vẫn không nghe lời. Lại Quán Lâm thực mất kiên nhẫn, tiến về phía tủ quần áo, mở ra liền thấy Phác Chí Huân ngồi bó gối gục đầu bên trong. Hắn nâng mặt cậu, khoé mắt vẫn còn đọng nước.
"Khóc?"
Phác Chí Huân nhìn hắn, đầu lắc nhẹ, lại được hắn đưa ra ngoài.
" Có gì uỷ khuất?"
Hắn để cậu ngồi trên đùi mặt đối diện hắn, tay lau nhẹ vệt nước còn vương trên má.
" Ở đây rất chán, tôi nhớ cha mẹ, nhớ Lý Đại Huy, nhớ bạn bè, nhớ mọi người lắm!"
Phác Chí Huân nhịn không được, đem hết tâm tư vốn dĩ định cất giấu nói hết cho hắn, nước mắt cũng vì thế tuôn một tràng.
Lại Quán Lâm nhìn cảnh tượng này khẽ nhíu mày, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.
" Gặp Lý Đại Huy thì được, cha mẹ em thì nhất định không."
Hắn không nghĩ bản thân lại phá lệ làm chuyện này, chính vì không thể nhìn Phác Chí Huân khóc lóc vì người khác, hắn càng không muốn cậu đau lòng.
Phác Chí Huân nghe hắn nói xong cũng bất động vài giây, hắn là cho phép cậu gặp Lý Đại Huy, nhưng cha mẹ thì không được? Lại Quán Lâm chấp thuận được một điều đã là quá may mắn rồi. Cậu ở nhà cả ngày không biết làm gì, cũng chẳng biết tình hình bên ngoài ra sao, nếu gặp được Đại Huy biết đâu lại hỏi được nhiều chuyện, nghĩ đến đây tâm tình Phác Chí Huân liền phấn chấn hẳn lên.
" Như thế nào đã nín?"
Lại Quán Lâm trêu trọc, cảm nhận được vòng tay ôm đáp trả của Phác Chí Huân, bất giác cười nhẹ. Bé con của hắn lại dễ dàng thay đổi tâm trạng như vậy.
" Vui vẻ như vậy, đáp ứng tôi một chút."
Hắn nói xong một lực đem Phác Chí Huân nằm xuống sofa, chiếc sơ mi cũng theo hoàn cảnh mà đứt hết cúc. Lại Quán Lâm hôn môi, nhưng không như những lần trước, lần này cậu là đáp trả lại hắn, dù có hơi vụng về. Tiểu bảo bối hôm nay cũng thực ngoan ngoãn đi?
Hôn môi chưa đủ, hắn trườn khắp thân cậu để lại vết cắn dấu hôn rõ ràng, Phác Chí Huân chỉ sợ loại kích tình này khiến dục vọng của hắn lên cao, nghĩ đến đã vô cùng lo lắng, cơ thể bắt đầu giãy giụa.
" Tôi là đang kiềm chế, em còn không yên phận tôi lập tức làm."
Lại Quán Lâm lại một lần nữa như đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cũng vì câu nói này mà yên tâm phần nào, hắn sẽ không làm tình nếu cậu ngoan ngoãn.
Ngày hôm sau, Phác Chí Huân tỉnh dậy cũng đã gần trưa, Lại Quán Lâm không ở trong phòng, nghĩ đến lời hôm qua hắn nói lại khẽ mỉm cười, đêm muộn còn biết hắn gọi điện thoại, chắc hẳn là hôm nay sẽ gặp được Lý Đại Huy đi?
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà, theo phản xạ tìm bóng dáng người kia.
" Bác Hiền, Quán Lâm anh ấy đâu rồi ạ?"
Ngồi vào bàn ăn, Phác Chí Huân đem ánh mắt đặt lên người Hoàng Mẫn Hiền.
" Nó đi có việc, chắc cũng sắp về rồi, Chí Huân, hôm nay có vẻ tâm trạng cháu rất tốt?"
Hoàng Mẫn Hiền nói xong liền nhận lại nụ cười tít mắt của cậu, đúng là không dấu nổi cảm xúc lúc này.
Lần đầu thấy Phác Chí Huân như vậy từ lúc về đây Hoàng Mẫn Hiền cũng yên tâm phần nào.
Phác Chí Huân đang ăn bữa sáng, tiếng mở cửa ở phòng khách lập tức gây cho cậu chú ý. Vài giây sau thấy Lại Quán Lâm trở về, nhìn ra đằng sau lại chẳng thấy ai.
"A.."
Cậu kêu lên một tiếng rồi ỉu xìu, chẳng phải điều cậu mong đợi.
Lại Quán Lâm thấy cậu vui vẻ không phải vì mình thì khó chịu vô cùng, cậu vẫn không để hắn vào tâm trí.
" Buồn cái gì? Ngoan ngoãn ăn hết, lát sẽ gặp."
Lời nói của hắn cũng vì thế mà hơi đanh lại, nhất định phải dạy lại cậu.
Phác Chí Huân nghe xong lại trở nên tươi tỉnh, một nhoáng giải quyết xong đồ ăn sáng, chạy ra chỗ Lại Quán Lâm đang ngồi ở phòng khách.
" Lại đây."
Thấy cậu không ngồi cạnh, Lại Quán Lâm vô luận không hài lòng.
Phác Chí Huân hiện tại nói gì cũng nghe lời, yên lặng di chuyển sang ngồi cạnh hắn, lại bị hắn bá đạo kéo lại ngồi lên đùi.
" A.. Không cần.."
Tư thế ái muội này nếu để Lý Đại Huy nhìn thấy thì cậu còn mặt mũi nào chứ?
" Còn không nghe lập tức ăn em trước mặt cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanfictionAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️