Chương 6

4.5K 309 44
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phác Chí Huân khẽ cựa mình, mở mắt ra không thấy người kia đâu, từ tốn bước về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống khu vườn phía dưới, rồi lại thơ thẩn nhìn bầu trời buổi sáng.

Lần đầu tiên thức dậy ở một nơi xa lạ, cậu có cảm giác không quen, lại bị vườn hoa phía dưới cùng bầu trời xanh trong tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp mắt, cậu chính là mê mẩn quang cảnh như thế này. Thật bình yên!

Lại Quán Lâm trở lại phòng, đem cậu thu vào tầm mắt, vài bước tiến lên ôm lấy người phía trước đang ngẩn ngơ đứng nhìn. Cái ôm từ phía sau khiến toàn bộ dây thần kinh của Phác Chí Huân hoạt động trở lại, tìm cách tránh né nhưng lại không thể. Con người ác độc hôm qua sao lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy?

Cậu xoay mặt về phía sau liền bị hắn hôn lên, dây dưa một hồi mới chịu dứt ra.

" Tối đi dự tiệc với tôi. Wink sẽ là đối tác lâu dài với Shiba."

Câu nói này lập tức khiến Phác Chí Huân có phản ứng. Shiba là công ty dẫn đầu về thời trang toàn Châu Á, Wink được làm đối tác với công ty này liệu có thể cứu được tình thế hiện tại hay không? Quan trọng là, nếu đi dự tiệc liệu có gặp được cha mẹ không?

" Um, tôi đói."

Phác Chí Huân bị bụng hành từ lúc tỉnh dậy, dù nghe được tin tốt vẫn là không thể quên đi được cơn đói, hiện tại đang được người kia dẫn xuống nhà. Hoàng Mẫn Hiền đứng cửa bếp thấy hai người đi xuống liền kêu người bày biện món ăn ra bàn.

Lại Quán Lâm để cậu ngồi cạnh, mắt đảo quanh bàn một lượt rồi mới bắt đầu ăn.

Sau bữa sáng, Lại Quán Lâm liền lên thư phòng làm việc, bỏ lại cậu chán nản không biết làm gì, đành theo bác Hiền ra ngoài vườn.

Giờ mới chiêm ngưỡng được toàn bộ khu vườn, chỉ trồng duy nhất hoa cẩm tú cầu. Phác Chí Huân nhìn vườn hoa được chăm sóc kĩ càng, nghĩ rằng người kia có lẽ rất thích loài hoa này nên mỗi ngày đều phải tỉ mỉ như vậy.

Chớp nhoáng đã đến chiều tối, bữa trưa cậu ăn cùng bác Hiền, Lại Quán Lâm không có thói quen ăn trưa, chỉ ngồi lì trong thư phòng. Phác Chí Huân đem cốc cà phê tự pha mang lên cho hắn, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm việc này.

Lấy tay gõ nhẹ cửa rồi bước vào, hắn vẫn chăm chú làm việc, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê bên cạnh, song liền đứng ngẩn người ra đó nhìn hắn làm việc. Thực đẹp!

Lại Quán Lâm bị nhìn lâu liền không thoải mái, ngẩng mặt lên nhìn con người bé nhỏ kia, ai ngờ khiến cậu giật mình quay đi chỗ khác. Vô cùng đáng yêu!

" Có chuyện gì?"

Hắn ngả người ra sau ghế, cầm cốc cà phê cậu pha lên nhấm nháp một chút.

" Chỉ..Chỉ là mang cà phê cho anh."

Phác Chí Huân ngập ngừng, quay mặt đi chỗ khác nhìn ngó, thật xấu hổ mà.

" Tự pha?"

Lặng lẽ gật gật đầu rồi cúi gằm mặt, đối mặt với hắn quả thực rất khó khăn.

" Mỗi ngày đều pha một cốc."

Lại Quán Lâm ngồi lại tư thế tiếp tục làm việc, cậu nghe xong có hơi giật mình nhưng rồi cũng lui ra.

Tối đến, tắm rửa sạch sẽ xong, Phác Chí Huân mặc đồ được chuẩn bị sẵn, quay sang Lại Quán Lâm tiêu soái chỉnh lại trang phục, nhìn lại bản thân thì chẳng được điểm nào, ông trời quá bất công với cậu rồi.

" Nhìn gì? Lại đây."

Cậu bĩu môi rồi từ từ tiến lại gần, hắn lại định làm gì đây?

Lại Quán Lâm nâng cao cằm, đem cậu áp sát người, cúi xuống hôn khắp cổ, dấu hôn đỏ đậm nhạt dần xuất hiện loang lổ trên chiếc cổ trắng nõn, trong khi cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng không có khuy đầu, chẳng có gì che đậy. Hành động của hắn khiến cậu hoảng hốt, muốn đẩy ra cũng không thể. Sao tự nhiên lại làm loại chuyện này?

"Đến đó tiếp rượu cho tôi."

Phác Chí Huân sau khi được giải thoát nghe được hắn nói câu này trừng lớn mắt, gì chứ rượu cậu mới chỉ thử một lần, lần đầu thử liền biết tửu lượng mình không tốt, giờ hắn bảo cậu tiếp rượu thay, liệu hai ly liền gục?

" Tôi.. Không làm được không? Tôi không biết uống.."

Hắn nghe xong khẽ cười, đút tay vào túi quần cứ thế đi thẳng, lời nói của cậu không hiệu nghiệm.

Bữa tiệc lần này tổ chức to hơn bình thường, trang trí bày biện vô cùng long trọng, khách được mời cũng rất nhiều, hầu như là đối tác của hai bên, Phác Chí Huân bị hắn ôm eo cứ thế tiến vào. Có lẽ rất nhiều người biết đến hắn, vừa bước vào liền trở thành tâm điểm.

" Lại tiên sinh!"

Tất cả nhân viên từ chức cao đến thấp nhất của Shiba đồng loạt cúi chào, trừ người đứng đầu.

Sau màn chào hỏi, Phác Chí Huân chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, uy quyền như vậy sao?

" Nhìn nữa tôi lập tức hôn."

Lại Quán Lâm tay đút túi tay ôm eo, mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng lời nói hoàn toàn dành cho cậu.

Phác Chí Huân quay ngoắt đi, trong hoàn cảnh này mà bị hắn hôn thì cậu chắc sẽ thành chủ đề hot nhất tuần mất, cậu chỉ muốn yên bình bảo vệ cha mẹ thôi. Tìm kiếm bóng hình hai người cậu mong chờ, vẫn là không thấy?

Đang ngơ ngác nhìn quanh, một vài người từ các phía tiến lại khiến cậu hơi lo sợ mà thụt lùi, cuối cùng là nép sau lưng hắn.

" Lại ca! Uống với chúng em vài ly được không?"

Nghe xong câu này, Phác Chí Huân lo lắng cực độ, chẳng phải lúc nãy hắn nói cậu tiếp rượu thay hắn hay sao? Nhìn vào có vẻ toàn quan chức cấp cao, rất khó từ chối, nhưng vài ly kia cậu sao gánh nổi?

" Hôm nay không có hứng, để người này uống thay tôi, bất quá, sẽ uống một chút qua miệng em ấy."

[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ