Phác Chí Huân tỉnh dậy, người kia vẫn còn đang ngủ say, hiện tại cậu đang bị hắn ôm, người không mảnh vải trong khi Lại Quán Lâm quần áo chỉnh tề, liền nhớ ra đêm qua hắn vốn dĩ không cởi quần áo.
" Ngủ thêm đi."
Lại Quán Lâm từ khi nào đã tỉnh, dường như biết cậu định làm gì, như đọc được suy nghĩ vậy.
Phác Chí Huân không quan tâm, ngồi dậy đi thẳng xuống giường, lúc này hạ thân truyền lên một trận đau đớn, ngã xuống sàn nhà lạnh buốt.
" Cứng đầu?"
Hắn khẽ nhíu mày, nhìn cậu không đứng dậy được mà cảm xúc có chút phức tạp, có lẽ đêm qua hắn hơi quá đà. Lại Quán Lâm xuống giường cúi người bế cậu lên, đặt lên ghế, cậu cũng không phản kháng, giờ đi còn không nổi, sức lực đâu để đấu lại hắn?
" Tôi tự làm được."
Phác Chí Huân mệt mỏi thốt lên, nhưng vẫn là để im nhìn hắn đang mặc quần áo cho mình. Điều khiến cậu ngạc nhiên là, bình thường hắn cao cao tại thượng như vậy, giờ lại ân cần mặc quần áo cho cậu, có phải ăn nhầm gì không? Chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cậu chẳng biết tìm cái hố nào để chui xuống, bản thân bị hắn đè, cơ thể phơi bày toàn bộ trước mắt, nghĩ thôi đã vô cùng xấu hổ rồi.
" Hôm qua, tôi không cố ý."
Hắn sau khi tỉnh dậy nhìn con người bé bỏng trong lòng ngủ say, rồi lại nghĩ chuyện đêm qua làm với cậu, thực đã làm tổn thương cậu rồi. Phác Chí Huân sau khi nghe câu nói kia của hắn, lại càng không thể tin vào tai mình, hắn là đang giải thích với cậu sao? Người luôn chỉ có duy nhất một biểu cảm với tính tình khó gần giờ đây lại nói câu kia với cậu sao?
Lại Quán Lâm bình thường luôn bá đạo ra lệnh cho cậu, nhưng những lúc đối xử nhẹ nhàng liền khiến tim Phác Chí Huân luôn không tự chủ được mà đập liên hồi, rồi cũng vì thế mà tan chảy lúc nào không hay.
Sau khi dùng bữa trưa, Lại Quán Lâm có việc phải rời đi, cậu ở nhà được bác Hiền đưa ra sau vườn chăm sóc hoa. Ngồi ở bậc thềm nhìn trời trở về chiều, tâm trạng hỗn độn vô cùng. Phác Chí Huân tối hôm qua vẫn chưa gặp được cha mẹ, từ khi bị Lại Quán Lâm đưa về cậu không có chút thông tin gì về họ, di dộng cũng không có, còn Lý Đại Huy hiện tại đã biết chuyện gia đình cậu hay chưa cậu cũng chẳng biết.
" Cháu sao thế?"
Thấy cậu ngồi ngẩn người, Hoàng Mẫn Hiền tiến đến ngồi cạnh, nhìn ngắm vườn hoa vừa được cắt tỉa đẹp đẽ.
" Cháu không sao, chỉ là.."
Phác Chí Huân ngập ngừng, tầm mắt vẫn đặt nơi bầu trời xanh kia.
" Đừng nói nếu không muốn, ta có biết một chút chuyện của cháu với thằng bé kia, ta đã làm quản gia ở đây đã lâu, coi nó như con mình, từ trước đến nay nó luôn vì chuyện xưa cũ của cha mẹ mà chưa bao giờ chịu mở lòng với bất kì ai, từ nhỏ đã sống tách biệt với mọi người, cha bị giết hại, mẹ cũng bệnh tật mà qua đời, từ đó đối với ai cũng luôn là bộ dạng lạnh lùng, với ta cũng chỉ khá khẩm hơn một chút, nhưng với cháu thì lại khác. Ta không biết cháu có thù ghét gì nó về chuyện nó làm với gia đình cháu hay không, nhưng nếu có thể, hãy lắng nghe nó một chút."
Hoàng Mẫn Hiền thở dài một hơi, đưa mắt về phía cậu.
Phác Chí Huân nghe xong, những ác cảm về hắn đều bay đi hết, hoá ra trước giờ vì quá khứ không được tốt đẹp nên hiện tại mới như vậy, trong khi cậu từ nhỏ được cha mẹ yêu chiều nên chẳng thể hiểu được cảm giác của Lại Quán Lâm, chắc hẳn rất cô đơn. Chỉ là, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại là người đặc biệt.
Lại Quán Lâm đến công ty, đi thẳng lên phòng chủ tịch.
" Lại Ca."
Trong phòng chỉ có hai người, câu vừa rồi là của Bùi Trân Ánh.
" Kang, có chuyện gì?"
Lại Quán Lâm nhìn người đang ung dung ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc hút dở, đi thẳng vào vấn đề.
" Không nghĩ lại dễ dàng biến Wink thành quân cờ như vậy, sớm biết thế này đã nhờ em từ trước. Dùng thủ đoạn với Shiba một cách ngu ngốc."
Kang Daniel hướng mắt về phía cửa sổ bằng kính sát đất trong phòng.
" Trường hợp đặc biệt, không có lần sau, tự giải quyết đi."
Lại Quán Lâm toan rời đi thì bị Bùi Trân Ánh giữ lại.
" Ca, cậu bé thế nào rồi?"
Hắn nghe xong cũng chỉ hơi nhíu mày rồi sau đó liền cất bước đi.
" Ổn."
Để lại từ này khiến Bùi Trân Ánh nhẹ nhõm vô cùng, Huy Huy tối nay chắc chắn sẽ ngủ ngon.
" Cậu bé cậu nhắc tới là con trai lão Phác?"
Kang Daniel hỏi một câu, nhận lại là cái gật đầu của Bùi Trân Ánh.
" Lâm có vẻ rất coi trọng."
Buông một câu tự khẳng định ra rồi cũng trở lại làm việc. Bùi Trân Ánh cũng xin phép rời đi.
Lại Quán Lâm về đến nhà đã là chiều tối, thấy bóng dáng bé nhỏ loay hoay trong bếp, hắn tự nhiên lại thấy yên bình. Ở cậu có gì đó thu hút hắn, không thể thoát ra.
" A.. Anh về từ lúc nào?"
Phác Chí Huân không nhận được câu trả lời, chỉ thấy hắn đứng nhìn mình mãi, không nhịn được xoay người đi tiếp tục nấu bữa tối.
Hắn từng bước tiến lại gần, dừng lại ở sau lưng cậu, một lực ôm trọn tấm thân yếu ớt này vào lồng ngực rộng lớn. Phác Chí Huân chỉ biết mở to mắt, lại bị hắn cắn nhẹ lên vành tai, tiếng hít thở có vẻ rõ ràng hơn, như muốn nuốt trọn mùi hương cơ thể cậu.
" Nhớ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanfictionAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️