Lại Quán Lâm đem ánh mắt nhu tình nhìn cậu, câu hỏi kia có quá rõ ràng không? Cậu lập tức khó xử, tim đập không rõ lý do.
" Không có.."
Hắn nghe xong môi vẽ lên ý cười, đem khăn mặt ôm chùm lấy đầu Phác Chí Huân, qua lớp khăn mỏng hôn nhẹ lên đó, người cậu bất giác run lên.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, lại nghe thấy tiếng của Bùi Trân Ánh.
" Vào đi."
Hắn thu khăn về, đặt cậu lên đùi ngồi xuống sofa, Phác Chí Huân cũng dần quen với hành động này của hắn, chỉ im lặng ngồi đó.
" Lại Ca."
Bùi Trân Ánh cúi người, coi hành động của hai người họ như không khí.
" Tổn thất bên Wink đã được bù vào, Phác Lộc Hi không có ý kiến với hợp đồng, chỉ nói mong đại ca đối xử tốt với Phác Chí Huân."
" Được rồi."
Bùi Trân Ánh báo cáo xong liền lui ra. Phác Chí Huân nhìn Bùi Trân Ánh bằng ánh mắt hoàn toàn khác, lần đầu gặp thì là vô cùng thân thiện, hiện tại lại cực kì lạnh nhạt, y hệt phong thái của hắn, có điều so sánh như thế nào đi nữa vẫn không đáng sợ như hắn.
" Lâm, hợp đồng gì thế?"
Cậu toan trườn khỏi người hắn lại bị đem ghì chặt vào lòng.
" Hợp đồng bán em."
Lại Quán Lâm nhìn người trong lòng, hôn xuống, phải nói người Phác Chí Huân rất nhỏ, luôn lọt thỏm vào khuôn ngực hắn, chỉ được cái má lúc nào cũng phúng phính.
" Gì chứ? Sao cha lại chấp thuận chuyện này? Tôi chỉ là đang bị anh giữ làm con tin thôi. Anh đừng nói linh tinh."
Phác Chí Huân nghe xong một lực giãy giụa, vẫn là không thể thoát khỏi hắn.
" Em lộn xộn cái gì? Không sớm thì muộn cũng là người của tôi. Chẳng phải lần đầu của em cũng là của tôi sao, còn nhiệt tình như vậy."
Hắn đanh mặt nhìn cậu, chỉ muốn trêu cậu một chút, nhận lại câu trả lời như vậy quả thực hắn không hài lòng, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận sự thật này.
" Nói bậy. Hôm đó là anh cưỡng ép tôi."
Phác Chí Huân thừa dịp hắn nới lỏng tay chuồn khỏi, đứng trước Lại Quán Lâm nhăn nhó mặt mày. Loại biểu tình này lại khiến hắn thích thú, khoanh tay nhìn bé con trước mặt định giở trò gì.
" Em như thế nào tôi đều cảm nhận được, nơi đó của em có lẽ rất thích tôi, thắt chặt như vậy sao lại không đáp ứng được đây?"
Những lời nói hạ lưu cứ thế truyền thẳng vào tai cậu, nghe không sót một từ. Phác Chí Huân mặt mày đỏ bừng, tóc tai dựng hết lên, vừa ngượng vừa giận, bộ dạng cậu lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi, đã cưỡng bức còn đi nói lại, mặt hắn chắc dày hơn cái thớt rồi.
" Anh im miệng."
Không làm gì được hắn, cục tức lớn dần rồi tuôn trào ra, tên biến thái này thực khiến cậu nhịn không nổi mà.
" Nói lại."
Hắn nghe xong câu nói của Phác Chí Huân tâm tình lại không vui. Nghe hắn nói tâm cậu dần dao động, lo sợ ánh mắt đang đặt lên người mình.
" Tôi.. Tôi nói anh im đi.."
Phác Chí Huân lần đầu to gan cãi lại lời hắn, nhắc lại câu nói vừa rồi, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng hơn, nghe rõ sự sợ hãi bên trong.
Lại Quán Lâm không nói, một lực nhấc bổng cậu lên ném lên giường, song cũng lập tức đi đến kéo người đang nhăn nhó một cục nằm đè lên, cậu chọc tức hắn rồi.
" Anh.. Mau buông ra."
Nhìn khuôn mặt dần phóng to trước mắt, dù mặt không biểu cảm nhưng trong mắt hắn lại gợn sóng, từ trước đến giờ cậu chỉ thấy mắt hắn sâu hun hút, không thể biết được hắn là đang suy nghĩ cái gì, nhưng mắt hắn lúc này, nhìn vào cậu mới nhận ra hành động của bản thân là cực kì ngu ngốc, thế nào lại quên mất hắn đã cướp mình từ tay cha mẹ dễ dàng như vậy, lại chọc giận hắn như thế, không biết kết quả sẽ ra sao.
" Em cũng thật to gan."
"Lâm, thực xin lỗi, tôi không cố ý nói anh như thế, chỉ là anh nói mấy câu như vậy quả thực rất khó nghe."
Phác Chí Huân nhắm tịt mắt lắc đầu lia lịa, đem hết sự sợ hãi tuôn một tràng, nếu không nhanh con người kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất.
" Trước giờ tôi vốn không cho ai cơ hội thứ ba."
Cậu nghe xong liền hiểu ý, cũng chỉ tại giận quá hoá ngốc, nói năng thiếu suy nghĩ, giờ đến nước này, biết làm sao đây? Phác Chí Huân sắp khóc đến nơi, khoé mắt phủ một tầng sương, lại tự trách bản thân dại dột.
" Không được khóc."
Lại Quán Lâm nhíu mày, đứng lên ra lệnh cho cậu, vừa mới đây to tiếng nói hắn im miệng, lúc sau liền xin lỗi, rồi giờ lại nước mắt lưng tròng, bé con có phải đã được nuông chiều quá hay không?
Phác Chí Huân thấy hắn rời khỏi người mình như thoát nạn, liền lui về một góc nhìn hắn, tay dụi dụi mắt.
" Không có lần sau."
Hắn nén dục hoả xuống, lý do chỉ là không muốn nhìn bé con rơi nước mắt. Lại một lần nữa vì Phác Chí Huân mà phá lệ.
" Xin lỗi.."
Phác Chí Huân lí nhí, ngước lên nhìn hắn, vô tình chạm phải mắt hắn đang chăm chăm nhìn mình, vội thu mắt về, cậu chỉ sợ nhìn thêm lúc nữa không chịu nổi sự băng lãnh của hắn sẽ lại nước mắt ngắn nước mắt dài, mà hắn lại cực không thích điều đó, theo cậu thì như vậy. Tốt nhất vẫn là nên nghe lời nếu muốn bảo toàn cái mạng này.
" Biết điều thì ngoan ngoãn ở cạnh tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PanWink ] [ H ] Điên Cuồng Độc Chiếm
FanficAuthor : Wies Vui lòng không mang ra khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn! ❤️