Chương 2
"Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chỉ là, mơ mộng đó còn hay đã bị ai khác làm tan vỡ mà thôi."
Dù họ đang bận hay rảnh, đi qua, tất cả đều ngửa cổ đưa mắt hướng về dòng chữ mạ vàng cách mặt đất hơn 15 mét: Tổng công ty Luciana.Nổi tiếng khắp Đông Nam Á với thị trường tiêu thụ rộng lớn, Luciana chính ra là hẳn một tập đoàn đa nghành phân bố chi nhánh trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ là công ty tài chính mà tôi đang đứng chiêm ngưỡng ở đây. Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, chiếm trọn một khoảng đất lớn trước quảng trường Thời Đại, bày ra dáng vẻ uy nghi và sức hút vĩ đại. Ai ai cũng ngước nhìn nó.
Điều đáng chú ý khi họ nhìn thấy dòng chữ đó, chính là việc nghĩ về người điều hành công ty này. Vị tổng giám đốc của Luciana là một trong 10 doanh nhân tài giỏi nhất khu vực ĐNÁ. Tuổi nhỏ đã ra nước ngoài học tập, thông thạo bốn ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh. Không những thông minh học giỏi, lại đẹp trai hơn người, gia thế hiển hách phía sau cũng đủ làm hàng ngàn hàng vạn cô gái muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc đầu nghe Vi Vi kể, tôi cũng ao ước, thầm mong mình lấy được một người chồng giàu có như vậy. Tiền tiêu sẽ không thiếu, ha ha!
Nhưng,.....
Sau đó tôi lại nghĩ và đổi quyết định. Lấy một người đàn ông quý giá như châu báu, tôi sẽ sớm già. Bởi vì sao? Tôi tự ti! Tự tị về dáng vẻ tầm thường của mình, ừ thì tôi có chút xinh đẹp nhưng làm sao bằng những cô gái bên cạnh anh ta? Vừa sống lại vừa lo cách giữ chồng, mệt mỏi lắm!
"Đàn ông vàng kim như thế! Quyết không đụng vào." -Lúc tôi ngồi trên xe buýt đã giơ tay tuyên thề, Vi Vi gõ đầu tôi cười khinh bỉ -"Làm sao cậu có thể tránh được nếu là duyên phận? Diệp Vi, cậu nên biết rằng, những bài phỏng vấn anh ta từ trước đến nay đều diện ra không công khai. Mặt mũi anh ta thể nào còn chẳng ai biết, huống chi là bảo tránh"
Nghe lời cô bạn nói, lúc ấy tôi chỉ biết mếu máo.
Tôi rút ra địa chỉ trên tấm card lụa màu trắng mềm mịn rồi gât đầu. Chính là nơi này. Chỗ tôi và Vi Vi cần tìm đến chính là căn phòng trên tầng thứ 102 của tòa nhà kính khổng lồ này.
"Vi Vi, tòa nhà này to thật đấy" -Tôi chẹp miệng đi vào đại sảnh công ty nhưng tay lại lo lắng giữ chặt quai túi xách. Nhìn thấy hai cô gái đầu tóc điệu đà đi vào, nhân viên lễ tân vội đứng lên cúi chào, giọng ngọt ngào như được huấn luyện từ trước cất lên: -"Xin hỏi, hai vị cần tìm ai?"
"Chúng tôi muốn tìm ngài Kelvin...Wu!" -Tôi vuốt lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán rồi trả lời.
"Kelvin Wu?" -Nhân viên lễ tân chau mày tìm qua một lượt danh sách nhân viên ở các phòng rồi lắc đầu -"Xin lỗi! Thành thực không có ai là Kelvin Wu mà các vị cần tìm."
"Ai da, Diệp Vi, cái tên đó có khi là tên ở nước ngoài của anh ta thôi" -Vi Vi gõ vào đầu tôi một cái rồi quay sang lịch sự đáp lại nhân viên lễ tân -"Chúng tôi chính là muốn tìm Tổng giám đốc của các cô!
"A!?" -Nhân viên lễ tân ngạc nhiên kêu lên rồi ngại ngùng cúi đầu -"Thành thực xin lỗi, phiền hai vị đợi một lát" -Nói rồi cô gái quay người bấm số điện thoại nội bộ, và chờ đợi.