"Không biết từ bao giờ, người đàn ông này đã đứng sát phía sau lưng tôi, khiến tôi vừa chạm vào đã thấy run rẩy."
.
"Diệp Vi yêu dấu" -Tôi vừa vào đến cửa kí túc xá, Đường Vi Vi đã lao ra thít chặt lấy cổ và hôn đầy mặt. Eo ôi, có dính nước bọt không nhở?
"Tránh xa tớ ra chút, nhỡ cậu bị bệnh truyền nhiễm" -Tôi lè lưỡi đẩy Vi Vi ra xa rồi cười nham nhở, lôi trong túi mấy gói ô mai và Vi Vi mê mẩn -"Đặc sản huyện tớ đấy, mang lên cho mà ăn nè"
"Ôi, ngon quá, còn có mùi thơm nữa" -Vi Vi giật lấy túi đồ ăn rồi san sẻ cho Tiểu Linh một ít. Tôi cất đồ vào tủ rồi ngó quanh phòng -"Bà thím Ngọc Nhi đi đâu rồi mấy mợ?"
"Đi chụp hình cho shop nào đó rồi" -Tiểu Linh vừa tranh dành ô mai với Vi Vi vừa đáp lại. Tôi nghe vậy thì thở một hơi nhẹ, phấn khích nói to: -"Thế thì tốt quá, tối nay tôi mời hai bà chị đi ăn ngoài nhé?"
"Thật á? Cậu chủ chi hay chủ trì?" -Vi Vi nghi hoặc hỏi
"Đương nhiên là vấn đề tiền nong không cần lo, cứ 7 giờ tối có mặt trước cổng trường là được" -Tôi nháy mắt tinh nghịch với Vi Vi rồi xoay người chỉnh lại quần áo trước gương -"Thế đã nhé, cô phụ trách vừa gọi tớ lên trên phòng giáo viên có việc, đi đây!"
Nhưng phía sau Tiểu Linh lại nói -"Tớ bận rồi, tiếc quá"
"Vậy hả? Thế đành để khi khác rủ cậu" -Tôi tỏ ra tiếc nuối rồi đóng cửa phòng, chân bước đi.
"Bye bye" -Tiểu Linh và Vi Vi cùng dùng....chân lắc qua lắc lại trên giường tỏ ý chào tôi, còn tay họ thì mải cầm ô mai xoa đi xoa lại. Haizz, tôi đang nuôi hai con sâu tham ăn mất rồi.
Tôi đi một mạch lên tầng hai khu nội bộ, nhìn cánh cửa phòng khắp chặt trước mắt là phòng giáo viên, bỗng dưng cả đầu thấy thật căng thẳng, đưa tay gõ cửa. Hít một hơi sâu, tôi nhìn vào tấm kính cửa màu tối có thể soi gương và chỉnh lại tóc, tập nở một nụ cười dịu dàng mới bước vào.
Có điều là.....vừa đẩy cánh cửa ra, tôi thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, có vẻ rất hiếu kì. Tôi lại xoay người đóng cửa vào, chợt....phát hiện ra!
Thôi tiêu tôi rồi.
Cửa này là cửa kính thiết kế theo dạng đặc biệt. Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng bên trong lại nhìn rất rõ mọi thứ bên ngoài.
Cái....cái hành động chỉnh tóc và chu miệng tập cười ngoài cửa của tôi có phải bị rất nhiều người nhìn thấy không?
"Em....em chào các thầy cô" -Tôi lí nhí lên tiếng.
"Diệp Vi à, mau qua đây" -Cô giáo trưởng bộ môn tiếng Hàn nhìn tôi rồi mỉm cười. Các thầy cô khác cùng bắt đầu tản ra lấy tài liệu để lên bục giảng.
"Thưa cô, có vấn đề gì mà cô gọi em lên đây vậy?" -Tôi nhìn quanh phòng giáo viên đã không còn ai rồi đi đến trước bàn làm việc của cô giáo tò mò hỏi.
"À, lần tới này nhà trường quyết định thay đổi một chút về bộ phận giáo viên. Em cũng biết là trường ta vừa đón một vị giảng viên nổi tiếng về dạy thêm môn tiếng Trung mà" -Cô cười tươi ngồi xuống bàn làm việc -"Em chưa nhìn chứ, đẹp trai lắm đó. Tiếc là cô lấy chồng rồi"