Chương 1.1

218 2 0
                                    

A/N: Một số ban nghành, nghề nghiệp trong fic đều là giả tưởng!

Nếu có lỗi type m.n nhắc để Na sửa nhé ^^

Chương 1.1

"Nếu như thời gian có thể ngừng lại vài giờ, tôi muốn lao đến, túm cổ và hôn lên má anh ấy một phát cho đã đời"

Tôi nhận được giấy báo nhập học của Đại học N, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên tôi biết vì sao họ lại thấy thoải mái như vậy.

Từ bé đến lớn, ngoài những việc vặt như: nấu cơm, quét dọn sân nhà, rửa bát ra thì tôi chưa phải động vào bất cứ thứ gì. Có thể nói là được chiều chuộng thành quen. Quần áo không biết giặt, đồ ăn không biết nấu, đi chợ không biết mua, rau-củ-quả không biết phân biệt, thậm chí là đi mua quần áo cũng không biết mặc cả,..haizz, thực thảm hại, phải không?

Bởi vì được chiều chuộng nên sinh ra bản tính lười biếng, chính vì lười biếng nên học hành chỉ ở mức kha khá. Mẹ tôi cực kì đau đầu và phiền não vì việc này. Từ khi vào lớp 10, điểm phẩy cả năm của tôi lúc nào cũng chỉ tầm 7,8 hoặc 7, 9. Kì thi Đại học vừa rồi, cả nhà luôn khuyên bảo, nài nỉ ( ờ, đe dọa cũng có ) để mong muốn tôi đăng ký dự thi vào một trường hạng trung vừa với lực học. Nhưng, tôi không nghe.

Khi xem trên tivi, thấy những anh chàng Hàn Quốc nhảy đẹp, hát hay, trái tim tôi luôn lửng lơ, lơ lửng. Ban đầu, tôi định tìm một trường học nào đó thiên về Anh-Văn để thi cho có lệ, nhưng, vào một ngày đến chơi nhà bạn thân, cả hai đứa xem MV Wolf của nhóm EXO, và thế là quyết định phải thi Đại học N, mong muốn sau này được sang Hàn Quốc gặp các anh ấy. Hì hì, nghe có vẻ viển vông đúng không?

Chậc, thiếu nữ thời đại mới, đã nói thì không hối hận, đã đăng ký thi thì không bật khóc. Kết quả, tôi vừa đủ điểm vào Đại học N khoa Quan hệ ngoại giao.

"Đi học xa nhà nhớ không được tiêu hoang phí biết chưa?" -Mẹ đẩy vali vào tay tôi rồi chỉnh lại cổ áo của tôi cho ngay ngắn, vừa chỉnh vừa nghiêm giọng nhắc nhở.

"Mẹ yêu dấu, con biết mà, con biết mà. Haizz, nhà mình cũng chỉ ở ngoại thành thành phố thôi, làm chi mà bắt con ở kí túc xá không biết" -Tôi cằn nhằn chỉnh lại mái tóc rồi cầm lấy giấy báo nhập học, tay còn lại kéo vali.

"Con gái lớn rồi, không thể cái gì cũng không biết. Để con ra ngoài cho con tự do vùng vẫy, nhưng nhớ là tránh xa các tệ nạn xã hội!" -Bố tôi cũng đứng một bên nhắc nhở rồi quay đi leo lên taxi đang đỗ gần đó. Tôi nhìn cả nhà ngồi lên xe đi khuất mới lấy khí thế tiến gần tới cánh cổng đang mở rộng kia.

"Xin chào, em là tân sinh viên đúng không?" -Khi tôi vừa kéo vali và ôm một thùng đồ dùng cá nhân được phát từ phòng Giáo vụ đi ra, có một chàng trai chạy tới mỉm cười niềm nở hỏi.

"Dạ, đúng vậy! Nhưng....có chuyện gì vậy ạ?" -Tôi nhìn chàng trai tuấn tú với nụ cười dịu dàng trước mặt mình rồi cắn môi. Trai đẹp quá, còn hơn cả trai Hàn ấy chứ. >.<

"Xin tự giới thiệu, anh là Chủ tịch hội học sinh của trường, Lộc Hàm" -Anh chàng ngừng lại một lát rồi vò mái tóc, tiếp tục nói: "Bọn anh có trách nhiệm đón và hướng dẫn tân sinh viên mới, à cái này để anh xách giúp" -Nói rồi, Chủ tịch hội học sinh tên Lộc Hàm ấy nắm lấy tay cầm vali của tôi kéo đi. Thái độ của anh rất hòa nhã và thân thiện, trên đường đi luôn hỏi tôi một vài vấn đề để tránh không khí ngượng ngập. Ví dụ như:

EXO Fanfic :: Này đồ ngốc! Ashiteru!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ