"Hình như mắt tôi bị hoa hay sao ý? Say nắng? Vì sao nụ cười của thầy ấy lại đẹp như thế chứ."
"Trưa nay đừng quên, tôi muốn ăn KFC và cơm cà ri ở số 47B đường Thịnh Thế. À, có kết quả rồi, em đỗ làm nghiên cứu sinh của tôi!" -Phía bên kia giọng nói của Ngô Diệc Phàm đều đều vang lên, dường như đã quên mất phút giây khó xử lúc sáng. Tôi mếu máo áp sát điện thoại vào tai:
"Em đỗ sao?" -Tôi cười tươi nhưng sau đó lại mếu máo -"Nhưng thưa thầy, ở đó cơm đắt lắm, em là học sinh"
"Chi trước, lát về tôi sẽ đưa cho em một thẻ tín dụng" -Thầy giáo đáng kính lại chặn đứt đường lui của tôi.
"Dạ vâng ạ" -Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nhìn xuống đồng hồ điểm 9h34p rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn Ngô Thế Huân rồi chép miệng: -"Trước 11h45 tôi phải có mặt ở trường rồi. Chúng ta đi xem phim thôi vậy"
"Cậu có thích mua đồ không?" -Ngô Thế Huân cười.
"Đương nhiên là có" -Tôi phụng phịu -"Shopping là sở thích của tôi đấy, nhưng mà......hôm nay nếu như tiêu tôi sẽ không có đủ tiền để mua cơm cà ri nữa" -Nghĩ đến việc lọt qua kì thi mà tôi chưa kịp vui mừng, lại phải đi phục dịch cái lão đó.
"Sao phải mua cơm cà ri?"
"Đừng có hỏi, bí mật" -Tôi làm vẻ thần bí đưa tay lên che miệng Ngô Thế Huân.
Sau khi mua băng gạc và thuốc xong xuôi, tôi xoa lên vết thương của Thế Huân, bắt cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt lại rồi đi vào rạp chiếu phim quốc gia.
Ngô Thế Huân chọn một bộ phim kinh dị, tôi cứng đầu muốn xem phim hành động viễn tưởng. Cả hai tranh nhau một hồi lâu, cuối cùng cậu ta lấy cái mặt bị đấm trọng thương ra mếu máo:
"Cậu nhìn đi, tôi bị đấm tàn tạ thế này, cho tôi xem phim ma để an ủi nỗi lòng chứ"
"Tôi bắt cậu đi trêu gái à? Bắt cậu bị ăn đấm à? Nói linh tinh"
"Thôi mà Diệp Vi, nhường tôi lần này đi"
"Cậu có hứa là cậu không sợ ma không?" -Tôi nheo mày hỏi.
"Hứa! Hứa chắc luôn" -Ngô Thế Huân kiên quyết.
"Được rồi, đi mua vé đi, tôi đi mua đồ ăn vặt" -Tôi thở dài phẩy tay đuổi cậu ta đi còn mình thì tới quầy đồ ăn mua bắp rang bơ, nước giải khát và một hộp ô mai chua -cay.
Hai chiếc ghế mà Ngô Thế Huân mua là hàng ghế V.I.P, ngồi ngay hàng thứ hai, gần sát màn hình to đùng. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì điện phút tắt, màn hình trên tường bắt đầu chiếu một dòng chữ "Ngôi nhà ma ám". Mở đầu là cảnh một cánh rừng già tối tăm vào một chiều mưa, trên con đường mòn lầy lội là một đám nam nữ thanh niên đeo ba-lô vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Tôi đưa tay che miệng ngáp một cái, mắt mở to nhìn về phía trước. Nói không sợ ma là giả nhưng vì cái tên công tử kia đòi đi xem, tôi đành phải chiều thôi.
Trên màn ảnh, đám nam nữ thanh niên đã tìm được một căn nhà gỗ nằm giữa rừng, trên một khu đất trống không mọc nổi cọng cỏ. Ngôi nhà cổ kính dường như đã trải qua rất nhiều năm, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị mục, những lớp cửa kính mờ đục giúp phần nào soi sáng cho căn nhà. Một chàng trai người Nhật Bản mở cánh cửa ra, có một bóng đen vụt qua....tôi suýt nữa hét lên.