RẦMMMM!!! ...
Tất cả các cuộc hội thoại đều dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa vừa bị tung ra một cách không thương tiếc kia cùng con người đang không ngừng tỏa ra sát khí, khuôn mặt tối sầm, trên tay cầm một tập hồ sơ chưa kịp khóa, những mảnh giấy chìa ra lủ khủ. Là Park Tổng ...
Đột nhiên tất cả đồng loạt đứng phắt dậy, cúi gập người chào, ai nấy chân tay đều run lẩy bẩy, riêng gã trưởng phòng ngồi ngay mép bàn gần ghế chủ tịch thì mồ hôi từ lâu đã lấm tấm trên trán hắn. Một khung cảnh im lặng đến đáng sợ, đến cả con muỗi bay xược qua cũng có thể nghe thấy tiếng. Lúc này Park JeongHwa bước vào, tiếng lộp cộp phát ra từ đôi giày cao gót của cô khiến không khí trong căn phòng vốn đã nặng nề lại càng thêm nặng nề hơn. Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế ở ngay vị trí bàn có tấm bảng nhỏ vỏn vẹn 2 chữ đặt bên góc "chủ tịch". Lúc này, tên trưởng phòng lật đật qua phía kệ nước pha gấp cho cô một ly trà nóng, đặt xuống trước mặt cô rồi lui ngay về chỗ trong sự sợ hãi. Cô nhấp trà, thần thái trên gương mặt cô điềm nhiên, thư thái hẳn, cô đặt tập hồ sơ xuống
_ Tất cả ngồi xuống đi! Bây giờ tôi mong mọi người có một câu trả lời rõ ràng cho tôi về vấn đề chỉ số cổ phiếu của quý này, mời trưởng phòng Han xem qua - dứt lời cô đặt tập hồ sơ lên bàn hướng về phía tên trưởng phòng, giọng nói mềm mỏng nhưng lời lẽ đanh thép mang chút giận dữ khiến cho tên Han run rẩy mở tập hồ sơ ra xem trong sợ hãi
_ Dạ ... dạ thưa ... Park ... Park tổng ... là ... do ... - Tên Han nuốt nước bọt, giọng lắp bắp cố tìm một lời giải thích hợp lí, trán hắn đẫm mồ hôi. Chợt JeongHwa cắt ngang:
_ Đuổi việc! Trợ lí Min! Mau gọi đội bảo vệ lên tống cổ tên khốn này ra khỏi đây ngay cho tôi! Tôi không muốn thấy bản mặt đạo đức giả của hắn ở đây thêm một giây nào nữa!!! - JeongHwa nổi giận và ra lệnh cho cô Min - trợ lý thân cận luôn cạnh cô từ hồi khởi nghiệp đến giờ. Đôi mắt cô hằn lên đầy tia giận dữ, môi mím chặt
_ Vâng, thưa Park Tổng! - Trợ lí Min về phía điện thoại bàn và gọi cho bộ phận bảo vệ. Lúc này, khi số phận gần như an bài, tên Han quỳ thụp dưới chân cô van lạy, nài nỉ:
_ Xin Park Tổng nghĩ lại, xin cô hãy cho tôi một cơ hội được sửa sai!! Tôi hứa sẽ đưa chỉ số cổ phần đạt lại mức ban đầu và tăng cao hơn ở quý sau!!- hắn gập người xuống cạnh chân cô, khuôn mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt trợn tròn ngước nhìn JeongHwa đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đệm xoay bọc da sang trọng. Cả khán phòng không ai dám hó hé lên tiếng bênh vực hắn vì một là họ sợ chung cảnh với tên Han và hai là vì nể nang Park Tổng. Họ biết không phải vô cớ mà Park JeongHwa cô lại đuổi người, trước giờ cô vốn công tư phân minh, có sai sẽ bị nhắc nhở hoặc đình chỉ công tác vài ngày rồi trở lại làm việc, còn nếu là đuổi việc thì ắt hẳn là đã đắc đại tội mà thôi
JeongHwa chẳng đoái hoài gì hay buồn liếc nhìn hắn, chợt khóe môi cô nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ, cô khoanh tay trước ngực, giọng nói cô mang đầy sự khinh miệt, cô nói một cách dõng dạc và rõ to:
_ Tha? Tha cho ngươi? Một kẻ đã cõng rắn cắn gà nhà như ngươi? Một kẻ đã vì tư lợi mà bán rẻ cổ phần cho công ty đối thủ như ngươi? Bảo tôi tha cho là tha thế nào? Trưởng phòng Han à, hay là anh nghĩ tôi dễ quá nên đâm ra anh coi thường tôi? hay là tôi quá ngu ngơ nên anh muốn qua mặt là qua mặt à? - JeongHwa không ngại liệt kê ra hết lí do, tất cả mọi người trong khán phòng nhìn JeongHwa bằng con mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ, ngược lại với tên Han là mọi ánh nhìn đầy căm hận, họ không tin vị trưởng phòng họ thầm quý mến lại là một tên vô sỉ đến vậy