Part 2: Mưu sát

1.6K 133 4
                                    

Tại Seo thị ...

_ Khốn kiếp!!! - Seo Wong Hee nổi trận lôi đình khi nghe tin tên Han bị đuổi việc khỏi Park thị, còn toàn bộ những chứng cứ giữa ông và hắn đã làm đã bị phơi bày trên toàn các mặt báo của Đại Hàn, đồng nghĩa là Seo thị đang cận kề bên bờ vực phá sản. Mọi thứ trên bàn từ lâu đều bị hắn gạt đổ tứ tung.

_ Seo chủ tịch xin người giữ bình tĩnh! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, hãy bình tĩnh mà suy xét! chúng ta còn rất nhiều thời gian - Kim Wo Jin trợ lí chủ tịch lên tiếng khuyên bảo

_ Không nói nhiều!!! Mau điều lệnh xuống Hỏa Phượng Bang lệnh truy sát cấp S, đối tượng là PARK JEONGHWA!! - Bất kì tập đoàn nào, dù lớn dù nhỏ đều có kẻ đứng sau để phục vụ cho những mưu đồ sát hại lẫn nhau trên thương trường như chiến trường này, với Seo thị chính là băng nhóm khét tiếng giết người hàng loạt Hỏa Phượng Bang

_ Nếu như lão Seo ta đây không thể dùng mưu để đạt điều ta muốn thì đôi tay này có nhuốm máu bao nhiêu lần ta cũng phải có được điều ta muốn, Hahahaa!!! - dứt lời, hắn ném một cọc tiền mệnh giá triệu Won lên bàn và nở nụ cười man rợ. Bản tính hắn vốn độc tài và bảo thủ, bất kì điều gì hắn muốn thì hắn phải có bằng được dù cho việc hắn làm là minh bạch hay vô sỉ thì hắn vẫn phải đạt được nó

_ Vâng thưa chủ tịch! - Kim Wo Jin nhận số tiền cúi chào hắn và rời khỏi nhanh chóng

-----------em là dãy @@ phân cách----------

10:00 tối ... tại Park thị

_ JeongHwa trễ rồi, mình về thôi con! - Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhu mì của cô Min khẽ đánh thức Park JeongHwa đang say ngủ trên đống hồ sơ kia

_ Oaa ~ ... cô Min? ... con lại ngủ quên sao, được rồi ... mình về ... về - JeongHwa mắt nhắm mắt mở, đứng lên thu dọn đồ về cùng cô Min. Sở dĩ cô Min là bạn thơ ấu của bố Park đã cùng trợ lực từ thời bố Park cho đến khi JeongHwa thừa kế thì cô vẫn ở bên JeongHwa trợ lực hết mình nên từ lâu cô và JeongHwa như người một nhà

Xuống hầm đỗ xe của tập đoàn, cô hôn tạm biệt cô Min rồi lái chiếc xế hộp yêu quý về nhà, trên đường về trời cũng đã khuya, dọc đường gió thổi lành lạnh mát rượi khiến cho tâm tình JeongHwa dịu xuống và thư thái vô cùng. Chợt cô cảm thấy đói bụng nên đã tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần bờ sông Hàn mua Ramen và đồ uống nhấm nháp thỏa cơn đói của cái bụng rỗng kêu òng ọc kia. Bước vào bên trong, chợt cô khựng lại trước khung cảnh đập vào mắt mình, một cô gái trạc tuổi mình, mái tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu hổ phách hút hồn đang lia qua từng dãy hàng, thân hình mảnh mai, nhưng săn chắc và ... " áo blouse trắng? " - lúc này, JeongHwa mới chợt tỉnh táo lại, cô tiến lại quầy hàng Ramen cũng là nơi mỹ nhân kia đang đứng, vội vã nên cô lỡ tay làm rơi cốc mì xuống sàn

_ Cô đánh rơi này, cô không sao chứ? - cô gái kia cúi xuống nhặt lên cho cô và nhận ra chút xanh xao trên mặt JeongHwa nên lên tiếng hỏi. Một lần nữa, JeongHwa lại bị dính thính ... ý nhầm, lạc vào không khí gượng gạo mà người kia vô tình tạo ra cho cô

_ Ah! Ơ... À, haha cảm ơn cô, tôi vô ý quá, mà cô là bác sĩ à? - Đột nhiên cô bịch miệng lại, mặt cô đỏ lên "trời ơi Park JeongHwa, mi làm gì vậy, khi không đi hỏi nghề nghiệp người ta là sao, xấu hổ chết được ... ". JeongHwa cúi mặt cầm cốc mì trên tay, cô vội lấy thêm một lon cà phê rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền, để lại con người đứng ngu ngơ với ngàn dấu hỏi bay quanh đầu

PARK ĐẠI TỔNG VÀ BÁC SĨ HỌ AHNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ