_ Sehun!!! - tiếng thét đau đớn của JeongHwa vang khắp căn nhà hoang khi Sehun đang vòng tay ôm lấy em dần trượt khỏi vai em và ngã gục xuống thềm đá lạnh lẽo, một vũng máu đỏ thấm ướt qua lớp áo cậu và nhuộm đỏ cả nền đá
Flashback
Khi tên Han từ sau lao tới cướp khẩu súng từ tay Sehun thì anh đã nhanh chóng vụt tay ra khỏi khẩu súng và lao tới ôm chặt lấy JeongHwa và đưa lưng ra đỡ trọn viên đạn từ họng súng của Han bắn ra
Endflashback
_ Sehun ... không ... không ... đừng mà ... - JeongHwa mếu máo, nước mắt liên tục chảy từ khóe mắt em rơi xuống gò má của Sehun, ấm nóng và mặn chát hòa với máu chảy từ khóe môi anh
_ Em đừng khóc, anh không ổn rồi ... nhưng không sao, miễn là em không sao ... anh xin lỗi đã không thể làm tốt hơn ... anh sai rồi, hãy ... giải oan cho anh ... anh tin em ... anh yêu em, Park JeongHwa - Sehun hấp hối, từng lời khó khăn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cậu, vươn tay nắm lấy đôi chân của JeongHwa khẽ xuýt xoa như xoa dịu lòng em
_ Không, ... đừng mà ... anh sẽ không chết anh sẽ không ... đừng mà ... em xin anh ... - JeongHwa thống thiết, vùng mình muốn nhào xuống ôm lấy Sehun, nước mắt đầm đìa, giọng em khàn đi
_ Nhiều lời ... - Tên Han mỉa mai, chĩa họng súng vào Sehun đang hấp hối và kéo cò súng một lần nữa kết liễu Sehun không thương tiếc
_ Không!!!! Han!!!! đồ ác nhân, máu lạnh, vô nhân tính, ngươi không phải con người, ta sẽ giết ngươi để rửa hận cho những người đã bỏ mạng dưới tay ngươi!!! - JeongHwa trừng mắt nhìn Han, từng tia máu hằn lên trong mắt em ánh lên sự hận thù và đau đớn, em gào thét
_ Hahaha!!! ta giết hắn rồi sẽ giết ngươi ... nhanh thôi, mau về đoàn tụ với Park lão gia đi Park JeongHwa - Han cười lớn rồi tiếp tục đưa súng về JeongHwa, cười nửa miệng nhìn em đang cắn răng trước họng súng
Phút giây thập tử nhất sinh của JeongHwa, em tuyệt vọng nhìn Hyerin đang lặng người đứng phía sau Han, em nở nụ cười cay đắng, nước mắt không ngừng thì cánh cửa nhà kho bị bật tung ra, 5 chiếc Mercedes đen bóng lao vào tấp ra 2 bên, tầm 10 người đàn ông to cao mặc vest đen cầm súng lục bước xuống chỉa súng về phía Han, từ phía ngoài một chiếc Mercedes bạc chạy vào giữa dừng lại, Ahn Hyojin và Ahn HeeYeon bước xuống, HeeYeon cầm trong tay một thanh katana tiến lại phía Han và JeongHwa đang bị trói
_ Dừng lại! bỏ súng xuống, Han! Ngươi thua rồi, đầu hàng và chịu trói đi - HeeYeon lạnh giọng rút thanh katana sáng bóng khỏi bao kiếm và bước chậm từ bước
Tên Han lúc này sợ xanh mặt, hắn run rẩy, tay cầm súng run rẩy, Hyerin thấy liền lao đến chộp lấy tay cầm súng của hắn và giằn co
Đoàng!!!
_ Hyerin!!!! - HeeYeon gào lên, chạy đến thục chui kiếm vào Han khiến hắn ngã quỵ xuống, cô nhào đến ôm lấy Hyerin ngã khuỵu vào lòng cô, máu chảy ra từ hông trái
_ Tất cả lên! - LE ra lệnh khi thấy từ đâu xuất hiện gần chục tên hầm hố bước vào cùng những khẩu lục, shortgun, mã tấu, ...