Hôm sau, sau khi tan ca làm thì trời cũng nhá nhem tối, JeongHwa lái xe ra ngoại thành hướng về một bờ hồ, dừng xe trước một tòa biệt thự đồ sộ nằm sâu trong khu rừng cạnh bờ hồ, tiếng quạ kêu oan oát, lũ chó săn hung hãn sủa ầm ĩ, cô đưa đầu ra khỏi cửa xe đưa mắt vào một thiết bị quét nhận diện được đặt ngay trên vách tường
Títtt!
Chẳng mấy chốc cánh cửa đồ sộ kia mở ra, cô lái xe vào trong và đỗ trước cửa, một số người mặc vest đen từ trong chạy ra xếp 2 hàng ngay ngắn trước xe cô cúi đầu chào cung kính. JeongHwa bước xuống xe, một anh chàng điển trai bước tới khoác áo lông cho cô, cung kính mở cửa đón cô
_ Mời Park tiểu thư vào, chúng tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi ạ, bố người đang đợi người bên trong ạ - chàng trai niềm nở, cười nhẹ với Park JeongHwa, nụ cười làm bao cô gái xao xuyến nhưng với Park JeongHwa băng lãnh thì chút ngó ngàng tới cậu cũng chẳng có huống chi là thấy cậu cười
_ Được rồi Sehun, để tôi tự vào còn cậu ở lại sắp xếp chuẩn bị bước tiếp theo cho kế hoạch tôi giao đi - JeongHwa dứt lời lạnh lùng bước thẳng vào trong mặc cho Sehun đang nhìn bóng lưng cô khuất dần mà lòng đau nhói vì từ lâu cậu đã yêu cô, yêu rất nhiều
Bên trong căn biệt thự cổ kính đồ sộ kia là một không gian sang trọng, tráng lệ với thảm đỏ trải dọc từ cầu thang xuống tận cửa ra vào, tất cả những vật trang trí đều được làm bằng gỗ quý và chạm khắc tinh xảo, trên trần nhà hình mái vòm họa tiết theo phong cách thời phục hưng độc đáo kết hợp chiếc đèn trần pha lê lung linh tỏa sáng dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ hai bên làm căn phòng thêm lấp lánh, JeongHwa bước chân lên những bậc cầu thang được đính cẩm thạch tinh tế trên hai bên thành tay vịnh và chia ra hai bên dẫn lên các gian phòng khác nhau trong căn biệt thự. Nhìn chung căn biệt thự tráng lệ này chẳng khác là bao một toà lâu đài nguy nga thu nhỏ. Bước đến căn phòng cửa đôi bằng gỗ chạm khắc đôi rồng phượng quấn nhau, JeongHwa gõ cửa, khẽ gọi:
_ Appa, là con, JeongHwa đây - JeongHwa từ tốn gọi vào trong, tay vịnh hờ nắm cửa
_ Vào đi! - một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên
JeongHwa bước vào, đóng nhẹ cửa, mắt cô chợt ngấn lệ khi hướng về thân ảnh đang nằm trên giường bệnh chính là ba cô, cựu chủ tịch tập đoàn tài chính Park thị, người tưởng chừng đã qua đời sau tai nạn 10 năm trước, JeongHwa bước lại ngồi bên cạnh Park lão gia, tay nâng niu đôi tay to lớn nhưng yếu ớt nhăn nheo của cha mình, mắt cô khẽ ướt, không ai ngoài cha cô khiến cô có thể rơi lệ
_ Đứa con gái ngốc! Khóc cái gì ... ta còn sống ở đây, thì tại sao con lại khóc, nín đi, ta không muốn thấy bông hoa của ta rơi lệ - Ông đưa tay lên lau những giọt lệ trên gò má cô khẽ mắng yêu
_ Appa, con nhớ cha lắm, con rất sợ một ngày nào đó cha sẽ rời xa con, cha sẽ đến nơi mẹ đang ở và bỏ con nơi đây một mình - JeongHwa ôm lấy đôi tay thô ráp ấm áp của cha đang áp trên gò má mình khẽ nấc
_ Bây giờ Park thị đã trong tay con và càng ngày càng phát triển hơn, con cũng đã trưởng thành và lớn khôn, ta không còn gì phải hối tiếc nếu như ta có lỡ ra đi, nhưng vẫn còn một việc làm ta chưa yên tâm ... - Park lão gia từ tốn nói rồi chợt khựng lại rồi lại nói tiếp