Từ bây giờ Vũ sẽ gọi JeongHwa là em và HeeYeon là cô cho dễ phân biệt nha!!!
----------------------------------------------------------
Sau hai tuần dưỡng bệnh, ngày hôm nay JeongHwa được xuất viện với một tâm trạng ủ rũ và luyến tiếc vì ... em xuất viện thì đồng nghĩa với việc là em sẽ rời xa HeeYeon đã tận tình chăm sóc em thời gian vừa qua, dù 2 tuần chỉ là thời gian ngắn nhưng với cô 2 tuần đầy ắp kỷ niệm chớm nở về cảm xúc của em và HeeYeon thì thật khó quên. Lúc JeongHwa đang kiểm tra sức về lần cuối trước khi rời bệnh viện chợt HeeYeon xuất hiện làm em vui lắm cơ vì sáng giờ chả thấy người đâu, tận gần trưa trời mới thấy mặt, HeeYeon thấy em cũng mỉm cười khiến cho các y tá trong phòng ngạc nhiên tròn mắt vì từ trước tới giờ HeeYeon chưa bao giờ cười như vậy mà còn là với một cô gái lạ nên họ bắt đầu xì xầm bàn tán khiến JeongHwa ngượng chín mặt cúi gằm xuống_ E hèm! - HeeYeon khẽ ho nhẹ một tiếng khiến mọi người đều ngưng bàn tán và trở về vị trí, lúc này cô đến bên JeongHwa và đưa em một mảnh giấy
_ Đây là số điện thoại của chị, khi nào cần em cứ liên lạc, à ... sau khi kiểm tra sức khỏe xong chị có thể mời em đi ăn trưa cùng chị được chứ ? ... dù gì cũng đến giờ ăn trưa và ca trực của chị cũng vừa kết thúc - HeeYeon nói ngập ngừng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại và vẻ mặt thì khá áy náy vì trước giờ đây là lần đầu tiên cô mở lời chủ động với một cô gái và cho số điện thoại nên cô có phần lạ lẫm trong việc mở lời lẫn hành động cũng là chuyện thường
_ Ah! ... Vâng, em sẽ đến phòng trực của chị sau khi em khám xong, em nghĩ cũng không còn lâu đâu - JeongHwa trong lòng vui như trẩy hội, em không ngờ con người lạnh lùng kia đã chịu mở lời với em, hiện giờ em cũng có một chút mong chờ đến lúc được khám xong và đến gặp HeeYeon ngay
_ Ừ, vậy chị sẽ ở đó đợi em, chị đi nhé! - HeeYeon một lần nữa lại nở nụ cười với JeongHwa, dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đã khiến em vui vẻ và phấn khởi hơn
Nói xong HeeYeon toan ra ngoài thì chợt cánh cửa bật vào và một người con gái lạ ôm chầm lấy cô và dính như keo và tất nhiên JeongHwa chứng kiến toàn bộ, lúc này tim em chợt nhói lại, em xoay người đi chỗ khác để không phải thấy cảnh tượng ban nãy, chợt cô gái kia cất tiếng:
_ Haniiii ~ I miss you babyyy - Cô gái vừa nói vừa dụi mặt vào ngực áo HeeYeon như cún con, còn HeeYeon thì mặt tối sầm lại, nghiếng răng ken két
_ SEO HYERINNNNN!!!! BUÔNG ... RAAA!!! - tiếng của HeeYeon như hổ gầm khiến ai đều giật nảy mình và em cũng không ngoại lệ, còn cô họ Seo kia thì lại mè nheo
_ Bạn bè thân lâu năm gặp lại làm thấy ghê - cô gái kia chu chu mỏ, làm nũng với HeeYeon kiểu trêu chọc khích tướng
Khi nghe rõ mồm một đoạn đối thoại, chợt trong lòng JeongHwa vui hẳn lên, em cười tủm tỉm nhưng vẫn cúi mặt, động nhiên em khựng lại, đưa tay lên ngực trái mình ... "tim mình đang đập ư? ... nhanh quá ... là mình đang cười sao ...?" JeongHwa ngạc nhiên với chính mình vì bao nhiêu năm qua em chỉ biết vùi đầu vào công việc, giấy tờ hay những phi vụ đau đầu về đêm dù em biết quanh em rất nhiều cái đuôi nhưng chưa một ai khiến em cười hay tim em đập như cách mà Ahn HeeYeon đã làm với em