Part 4: Bác sĩ Ahn

1.7K 109 4
                                    


Flashback

10 năm trước

_ Umma! , Appa!!!! ... đừng bỏ con mà ...!!! - một bé gái quỳ thụp trước căn biệt thự đang hừng hực cháy trong biển lửa gào khóc

_ Đi thôi con ơi, đi thôi JeongHwa, ta phải đi nhanh!! - một người phụ nữ dắt tay một bé trai chạy đến bế sốc JeongHwa lên bồng đi, chạy thật nhanh xa khỏi căn biệt thự

_ Cô Min! thả con xuống! con phải tìm umma và appa con! thả con xuốnggg!!! - JeongHwa khóc lớn hơn và liên tục dãy dụa khiến cô Min có chút chao đảo

_ JeongHwa! umma và appa con chết rồi! Họ bị kẹt lại trong đó rồi con ạ! Ta phải đi thôi nếu không chúng ta cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây!!! - vì tình thế quá cấp bách cô Min buộc phải nói ra cho JeongHwa nghe sự thật phũ phàng và đau lòng là umma và appa cô đã mãi rời xa cô

_ Không ... không ... cô Min nói dối ... con không tin ... umma ... appa ... - JeongHwa sau khi nghe cô Min nói đã quá sốc liền ngất đi và một phần vì khóc quá nhiều đến kiệt sức

10 năm trước như cơn ác mộng với JeongHwa, biến cô thành một con người vô cảm, lạnh lẽo và đau khổ luôn âm ỉ trong lòng cô ... một vết thương lòng, một nỗi ám ảnh trường kì bao phủ tâm can cô ...

Endflashback

_ Không ... không ... không!!! ... Ahh!!!!- JeongHwa mơ màng rồi giật mình bật dậy, cô vừa mơ thấy cơn ác mộng 10 năm trước, chính là vụ án Park gia bị ám sát 10 năm trước

_ Cô ơi, cô không sao chứ ? cô đau ở đâu à ...? - một giọng nói thân quen cất lên khiến JeongHwa choàng tỉnh và nhìn sang, là Ahn HeeYeon người cô thầm gọi tên trong cơn mê man

_ Bác sĩ Ahn! tôi đang ở đâu, người tôi đau quá ... - sau khi tỉnh hẳn một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến JeongHwa tê tái và nằm hẳn xuống giường

_ Cô cứ nghỉ ngơi đi, là do cô bị đâm, lúc đưa vào đây cũng nguy kịch lắm nhưng vết thương chỉ mới tiểu phẩu xong, may là vết đâm chỉ gây rách cơ chứ không để lại di chứng gì ... do trong lúc cô bị mê mang cứ liên tục gọi tên tôi nên y tá đưa cô qua phòng hồi sức bên khoa tôi do hiểu lầm tôi và cô là người thân và một phần lúc cô được chuyển vào đây thì đầu cô có chảy máu nên tôi giữ lại để kiểm tra, rất may cũng chỉ là xước ngoài da và tôi đã sơ cứu cho cô rồi, vài ngày sẽ khỏi thôi - HeeYeon nhìn cô ân cần giải thích, mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô, khuôn mặt lạnh lùng nhưng hút hồn khiến JeongHwa thơ thẩn ngắm nhìn, phút chốc cơn đau buốt kéo cô về thực tại

_ Ah ... HeeYeon ... tôi đau quá ... - JeongHwa vì đau mà vô tình kêu tên HeeYeon khiến cô ngạc nhiên cực độ và trong lòng cảm thấy xót cho mỹ nữ trước mặt mình đang đau ứa nước mắt

_ Cô đợi chút, tôi sẽ cho cô một liều thuốc giảm đau và ... - chưa kịp nói hết câu, một vị bác sĩ khác bước vào phòng

_ Bác sĩ Ahn, từ bây giờ bệnh nhân Park JeongHwa sẽ do cô đảm nhiệm chăm sóc, hãy chăm sóc thật tốt vì bệnh viện chúng ta từng nợ ơn nhà cô Park đây nên tôi mong cô hãy hoàn thành tốt trách nhiệm này! - Vị bác sĩ vừa lên tiếng chính là Viện Trưởng bệnh viện Seoul, sau khi nói xong ông nhìn JeongHwa rồi bước ra ngoài

PARK ĐẠI TỔNG VÀ BÁC SĨ HỌ AHNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ