_Oaaaaa ~~~ - buổi sáng yên bình bắt đầu với tiếng ngáp dài đầy sảng khoái của em, chợt em khựng lại nhìn xuống đôi chân như có vật nặng đè lên của mình thì thấy HeeYeon đang say giấc ngon lành trên đấy, mặt thì tựa vào tay em đầy thư thái. Em khẽ cười đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm mại đang rũ một bên gương mặt sắc sảo đang say ngủ kia thì chợt cô giật mình
_ Ah, là em làm chị dậy sao, em xin lỗi nhé ~ phá mất giấc ngủ của chị rồi, hí hí - em khẽ cười thành tiếng khiến HeeYeon vốn đang mắt nhắm mắt mở cũng tỉnh hẳn cười theo em
_ JeongHwa, sáng tốt lành nhé - Cô ôn nhu mỉm cười hôn lên tay rồi xoa đầu em sau đó bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để lại em ngồi ngơ ngác nhìn bóng cô lấp ló sau tấm cửa kính nhà tắm. Lúc sau cô nhanh chóng ra khỏi nhà tắm thấy em vẫn ngồi đó lơ ngơ thì phì cười
_ Em định ngồi đó đến chiều à, mau vệ sinh cá nhân đi, chị xuống dưới kiếm gì đó nấu bữa sáng - Nói rồi cô xuống dưới không đợi em trả lời nhưng không để lại nụ cười gây mê hồn em. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại làm em giật mình vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó em vơ lấy bộ đồ trong ngăn tủ rồi vội thay vào
Lon ton xuống cầu thang, em mặc một chiếc quần short jeans và áo croptop trắng hở vai có dây và phần tay phồng ôm lấy đôi vai mảnh mai tạo sự thanh lịch và nhã nhặn nhưng không kém phần thu hút. Ngửi mùi đồ ăn thơm phứt từ bếp, em rón rén lại gần thì thấy cô đang đảo chảo xào xào món gì đó trông thật chuyên nghiệp. Cô đeo tạp dề, tóc buộc cao ra sau, cô mặc một chiếc áo thun body màu xám kết hợp quần jeans xanh rách gối phong cách làm tôn lên vẻ đẹp hớp hồn vốn có của cô khiến em ngây ngất nhìn cô đăm đăm. Tắt bếp, cô xớt đồ ăn ra hai chiếc đĩa đã soạn sẵn rồi đem ra bàn ăn bằng gỗ đối diện gian bếp, tiếng cạch của đáy đĩa chạm mặt bàn khiến em giật mình liền chạy đến kéo ghế ngồi đối diện cô, em líu lo không ngừng
_ Wao ~ chị biết nấu món Ý sao, đĩa Pasta trông ngonnn quá, thơm nữa, HeeYeon unnie, em không nghĩ bác sĩ như chị mà cũng có tay nghề nấu ăn ghê chớ - em khen cô, cười nhắm tịt cả mắt, lộ cả bàn nạo khiến cô phì cười theo
_ Em mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ, có vẻ đêm qua em ngủ ngon lắm nên sáng nay trông em tràn sức sống quá nhỉ ?~ - cô buông lời trêu em rồi tiếp tục ăn
_ Unnie ~, đêm qua em nghe hết rồi - Em ngây thơ nói làm cho người đối diện sặc vì nghẹn thức ăn
_ Hả?! Khụ! khụ! ... em ... khụ! ... nói ... nước! ... nước! ... sặc! - HeeYeon khốn khổ bụm miệng tay với tới ra hiệu, nước mắt ứa ra đầm đìa, cô vội vơ lấy cốc nước bên cạnh uống ực một hơi rồi thở phào lấy lại vẻ điềm tĩnh, lúc này trông cô thật hài hước
_ Unnie, chị không sao chứ ?! - Em che miệng nhịn cười hỏi cô nhưng vẫn không sao ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng khi nhìn thấy bộ mặt dở khóc dở cười của cô
_ Không ... chị không sao, phù ... mà thật là em nghe hết rồi sao? - Cô khua tay ra hiệu, thở nhẹ rồi điều chỉnh tông giọng trở lại nhìn em thắc mắc
_ Nghe? Nghe gì cơ? ~ Em có nghe gì đâu ~ - Em điềm nhiên trả lời rồi cắm cúi tiếp tục ăn vì lúc nãy em vốn chỉ trêu cô và vẫn đang tiếp tục ý định ấy