Chap 2 : May mắn mỉm cười.

14 7 2
                                    

Nói lại chút xíu về thân thế và hoàn cảnh của Bảo Anh.
Hà Bảo Anh, 17 tuổi, 1 tuần trước cô là 1 đại tiểu thư cao quý khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng bây giờ không là như như vậy nữa. Tập đoàn của gia đình cô phá sản, mọi đồ đạc có giá trị trong nhà đều phải bán đi lấy tiền trả nợ và ngay cả căn biệt thự mà gia đình cô đã ở 3 thế hệ cũng phải bán đi. Người ba nuôi cô 17 năm cũng bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, nhiều người cho rằng vì không trả được nợ nên đã bỏ trốn nhưng cô biết ba cô không phải người như vậy, cô tin rằng vì 1 lí do nào đó thì ông mới mất tích vô lí như vậy. Một mình ở lại cuộc sống vất vả, khó khăn này cô gần như gục ngã hoàn toàn nhưng vì không muốn cơ nghiệp của gia đình bị hủy hoại vĩnh viễn nên cô phải cố gắng tồn tại để 1 ngày nào đó sẽ khôi phục lại được danh dự và cơ nghiệp của gia đình mình. Thời gian đầu cô ở nhờ nhà của Dương Lệ Nhi nhưng cô biết không thể ở lại đó mãi được nên cô đã thuê nhà ở riêng. Cũng may khi gia đình còn khá giả ba cô đã từng giúp rất nhiều người nên khi gặp nạn họ sẵn sàng giúp đỡ, cô được 1 người quen cũ của ba cô vô tình gặp trên đường khi đang đi tìm nhà liền ngỏ ý muốn trả ơn ba cô ngày trước nên đã tặng cho 1 căn nhà và 1 khoản tiền giúp cô trang trải cuộc sống ( người này nhờ có ba cô mà công ty của ông ta mới không bị phá sản và bây giờ còn phát triển rất tốt ). Ở hiền gặp lành mà...
Việc học của cô cũng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng rất nhiều vì vừa phải gánh chịu cú sốc lớn vừa phải đi làm thêm sau giờ học, từ hạng nhất lớp cô rớt xuống hạng 25. Thật may là khi trước ba cô có đầu tư vào trường 1 khoản tiền lớn nên 1 phần vì nể, 1 phần giáo viên cũng rất quý cô không muốn mất đi 1 học sinh tốt như vậy nên cô mới có thể ngồi lại ở ngồi trường này. Lại nói sau khi gia cảnh suy thoái thì 1 thành phần nhỏ bạn học không ưa cô đã liên tiếp trêu đùa, chế nhạo cô chỉ vì mái tóc bạch kim khác mọi người. Màu tóc này có nguồn gốc từ cụ cố của cô, cụ cố của cô là người da trắng và đặc biệt là màu tóc bạch kim này( không phải bạch tạng nhá), qua bao thế hệ thì đến đời của cô nó mới biểu hiện vậy nên cô mang vẻ đẹp của 1 người con lai da trắng, tóc bạch kim nhưng màu mắt vẫn là nâu đen ( sử dụng chút xíu kiến thức sinh học 😆😆😆). Kể cả trước kia hay bây giờ cô đều được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô lại không hề đoái hoài gì tới chuyện đó, chuyện cô phải làm bây giờ là học và tìm ba cô trở về, khôi phục lại danh dự cho gia đình cô.
Tuy cô được thầy cô, bạn bè yêu quý nhưng không có nghĩa là không có người ghét cô và đặc biệt là Trịnh Hà Anh - cũng là 1 thiên kim đại tiểu thư có tiếng mà nổi tiếng nhất là về chơi bời và bắt nạt bạn học, lúc trước Bảo Anh và cô ta đều nước sông không phạm nước giếng nhưng từ khi gia đình Bảo Anh phá sản thì cô ta luôn tìm mọi cách để trêu trọc cô.
Trong sân trường, cô đang trên đường tiến về lớp học thì nghe tiếng nói sau lưng :
- Này con nhỏ bạch tạng kia.
Cô đi phía trước nghe rất rõ và cũng biết giọng đó là của ai nhưng cô lại bỏ ngoài tai, giọng nói ấy không ai khác là của Hà Anh, cô nghe tiếng bước chân cũng đoán chắc là phải có tới 4-5 người nhưng cô vẫn không hề để ý tới,
cô khoác cặp vừa đi vừa hát có vẻ rất yêu đời khiến đám người đi sau phát điên vì không trọc tức được cô, Hà Anh ra hiệu cho mấy nữ sinh đi cùng chạy tới chặn đường cô, cô buộc phải dừng lại để nói vài câu với đám người như khí CFCs này :
- Mấy người kiếm tôi có chuyện gì ?
Hà Anh khoanh tay ung dung đứng trước mặt cô ra vẻ đắc chí, nói với giọng đầy mỉa mai:
- Chỉ là muốn chào hỏi tiểu thư... à quên bạn học Bảo Anh thôi.
- Nếu là chào hỏi thì xong rồi đấy, chào.
Hà Anh tức sôi máu nhưng vẫn cố nén để nói bình tĩnh:
- Mày nghĩ thân phận của mày bây giờ là gì? Một tiểu thư cao quý sao? Ồ no, mày bây giờ chỉ là cấp người hạ đẳng không đủ tư cách nói chuyện với tao.
- Ồ vậy có lẽ cô nhầm rồi, là chính cô chặn đường nói chuyện với người " hạ đẳng " như tôi nếu tôi không đáp lại thì không phải đã làm mất mặt cô sao?
- Mày... mày được lắm...
- Không còn chuyện gì nữa thì tôi vào lớp trước nhé tôi không rảnh chơi bời như mấy người.
Cô đi xuyên thẳng qua đám người đó hướng thẳng đường về lớp học. Mấy nữ sinh chặn đường cô cũng chẳng dám chặn cô nữa, họ để cho cô đi. Sau màn đấu khẩu với cô, Hà Anh không những không làm cô tức giận mà lại bị cô làm cho tức muốn ói máu luôn, cô ta nhìn Bảo Anh với ánh mắt "yêu quý" toàn lòng trắng, miệng nói :
- Tao sẽ không để mày yên đâu, hãy chờ những màn kịch tiếp theo đi.
Ở 1 nơi khác trong sân trường có ai đó đang cười đầy ẩn ý...
----------------------
Là lá la... thêm chap nữa rồi😃😃😃



[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ