Chap 10 : Manh mối.

7 6 3
                                    

Tối hôm đó tại nhà Bảo Anh. Cô ngồi ở sofa suy nghĩ trầm ngâm, nét mặt biểu lộ rõ vẻ suy tư.
Cậu từ phòng tắm đi ra liền bắt gặp vẻ mặt thâm trầm của cô, cậu lại gần hỏi:
  - Cậu có chuyện gì sao ?
Cô vẫn giữ nét mặt ấy trả lời.
  - Cậu nhớ cuộn băng mà bác Minh nói tới không ? Nó chắc chắn có liên quan gì đó tới việc của gia đình tôi nên bác ấy mới bảo nhất định phải tìm được nó. Mà sao tôi phải nói với cậu nhỉ ? Thôi bỏ đi, đi ăn cơm.
  Nói rồi cô đứng dậy đi về phía bàn ăn.
  - Tớ có thể giúp mà.
  Thiên Lộc đứng bật dậy.
Cô quay người lại, mang vẻ mặt lạnh trả lời cậu.
  - Giúp tôi ? Cậu định giúp kiểu gì ?
  - Tớ có thể giúp cậu tìm cuộn băng đó hay bất cứ thứ gì.
  - Cậu không nhớ lúc hồi sáng suýt chết hay sao mà muốn giúp tôi. Hơn nữa đây là chuyện gia đình tôi tôi không muốn người khác nhúng tay vào.
  - Nhưng...
  - Thêm câu nữa cậu lập tức ra khỏi nhà.
Thiên Lộc đành nín giọng chờ cơ hội khác để giúp cô, cậu ngồi vào bàn ăn ăn nhanh bữa tối rồi đi học.
Một lúc sau, nghe tiếng chuông cửa Bảo Anh đứng dậy ra mở cửa. Khi cô vào nhà còn có 1 người đàn ông đi theo phía sau, Thiên Lộc từ lúc thấy người này thì không hề rời mắt khỏi người đó.
  - Bảo Anh, ai đây?
  - Bạn tôi, Trương Anh Tuấn, là cảnh sát khu vực này. Cậu có ý kiến gì sao?
- Không... không.
  Người đó ngồi ở sofa đối diện với cậu, anh ta cười đưa tay ra ý muốn làm quen.
  - Chào cậu, tôi là Anh Tuấn.
  - Chào, tôi tên Thiên Lộc.
  - Cậu và cô ấy ở cùng nhau sao?
  Cậu chưa kịp trả lời thì cô mang theo cốc nước ra bàn đã trả lời thay cậu.
  - Cậu ta phá quá nên bị ba đuổi ra khỏi nhà nên mới ở nhà tôi, anh đừng hiểu lầm.
  - Ra vậy. Mà em tìm tôi có chuyện gì sao?
  - Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm ra bằng chứng chứng minh ba tôi bị oan và Phúc Cao mới là người phạm tội.
  - Ba em?
  - Chủ tịch tập đoàn Hà Quân.
  - Em có bằng chứng sao?
  - Hiện giờ thì không nhưng tôi nhất định sẽ tìm thấy.
  - Bảo Anh,...
  - Cậu ngồi im đừng xen vào chuyện của tôi. Lo mà học đi.
  Cậu vừa lên tiếng liền bị cô chặn lại, cậu đành ngồi im nghe 2 người họ nói chuyện.
  - Người của Phúc Cao đã giết quản gia cũ của nhà tôi vào sáng nay nhưng khi chúng tôi quay lại thì lại không còn chút dấu vết.
  - Em đã nhìn thấy sao?
  - Không chỉ tôi mà cả cậu ấy.
Cô hướng mắt về phía cậu nói.
  - Bên cục cảnh sát đã nghi ngờ Phúc Cao từ lâu nhưng lại không thể tìm ra bằng chứng, lần này giúp em cũng coi như là làm nhiệm vụ.
  - Cảm ơn anh.
  - Bảo Anh, tớ cũng muốn giúp.
  - Tôi không muốn người ngoài xen vào.
  - Anh ta không phải người ngoài sao ?
  Cậu nói rồi nhìn về hướng Anh Tuấn.
  -  Cậu... tôi nói không lại cậu. Nếu cậu có bị làm sao thì cũng đừng trách tôi liên lụy.
- Không sao, mình sẽ cẩn thận.
  Mặt cậu vui hẳn lên rồi 3 người cùng nhau bàn tính về Phúc Cao, về tập đoàn Vạn Phúc.
  Trước khi ra về Anh Tuấn nói với cô :
  - Tôi mong em sẽ không có chuyện gì giấu tôi.
Cô không trả lời chỉ nhìn anh, anh cười chào cô rồi ra về.
  - Bảo Anh, anh ta đi rồi cậu còn nhìn gì nữa.
Cô không nói gì lặng đóng cửa rồi đi vào nhà. Nét mặt trầm tư thêm lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt cô.
  - Cuộn băng, cây, sinh nhật? Những từ này là sao?
Cô nói thầm.
  - Cậu có sao không vậy?
  - Tôi chỉ đang cố nhớ lại câu nói của bác Minh xem có nghĩ ra được gì không thôi, nhưng thật sự là không ra.
  - Cuộn băng với cây gì đó sao?
  - Phải.
  - Tớ nhớ bác ấy có nhắc đến sinh nhật 3 tuổi. Liệu có phải là sinh nhật của cậu.
  - Sinh nhật tôi?
  - Cậu thử nghĩ xem, cuộn băng, sinh nhật 3 tuổi và cây. Nếu thêm từ rồi ghép chúng lại chẳng phải sẽ ra câu nói sao. Chẳng hạn như cuộn băng đó ở gốc cây... à ừm... sinh nhật 3 tuổi thì thế nào nhỉ?
  - Đúng rồi, nhất định là vậy. Mai cậu cùng tôi tới 1 nơi.
  Nét mặt cô có chút hạnh phúc, thoáng qua nụ cười.
  - Cậu nghĩ ra rồi sao?
  - Phải và điều đó phải cảm ơn cậu.
  Lần này cô đã thật sự cười, hơn nữa còn rất tươi. Cậu đơ vài giây khi thấy cô cười nhưng rồi nhanh chóng tỉnh mộng khi thấy cô lại ngồi như 1 tảng băng. Cậu cười.
- Tớ đã nói là có thể giúp mà.
  - Cậu cũng không "vô dụng" như tôi nghĩ, cảm ơn cậu đã giúp.
  Gì chứ Bảo Anh nghĩ cậu "vô dụng", cậu đơ part 2, cậu thầm nghĩ sẽ có 1 ngày cô sẽ thấy được cậu hữu dụng thế nào.
  "Bảo Anh, cậu đừng quá ngạc nhiên khi biết con người thật của tớ".
  Cậu nghĩ vớ vẩn liền bị cô đập cuốn sách vào đầu.
   - Cậu nói giúp tôi học mà ngồi đơ ra như vậy sao ? Rốt cuộc có muốn giúp hay không?
  - À... đây tới liền. Hôm nay cậu muốn học gì?
  - Học hết !
  - Cậu đùa sao, cậu định thức xuyên màn đêm để học sao?
  - Thúc đêm học bài có là gì, tôi đã phải thức đêm để làm những thứ nặng nhọc hơn nhiều.
  - Cậu làm gì ?
  - Không nói nữa, đi học. Cậu còn nói thêm lập tức cuốn gói về nhà cậu.
  - ...
  Số phận ở nhờ nó khổ thế đấy, động cái là bị đuổi.
  Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật, gió thu thổi nhẹ...
----------end chap...
  Không biết là short fic hay long fic nữa 😭😭😭 cho Lười xin ít động lực đi 😢😢😢

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ