Chap 6 : Bắt nạt.

12 6 0
                                    


Trước cửa lớp cô. Ngay từ khi vào trường cô đã thấy lạ khi không thấy đám người Hà Anh chặn đường trêu cô như mọi khi nên giờ cô thấy họ đứng ở cửa lớp thì cũng đã hiểu sẽ có chuyện gì sắp xảy ra.
Hà Anh cùng 1 đám con trai ( bọn này là lớp khác và cũng là đám người cuồng thím này nên luôn đi theo bả để bắt nạt người khác ) đứng trước cửa lớp, họ cố tình đứng chắn hết lối đi để ép cô phải dừng lại. Hà Anh đứng khoanh tay giữa đám con trai nói với giọng đầy mỉa mai :
- Bảo Anh tiểu thư sao hôm nay lại đi học muộn vậy.
- Sớm hay muộn là chuyện của tôi, không liên quan tới mấy người.
Đám con trai dại gái kia lên tiếng nói cũng mỉa mai không kém :
- Tiểu thư của chúng ta chắc là đêm qua bận làm thêm nên mệt quá ngủ quên đây mà. Haha...
1 thằng khác... "Bảo Anh tiểu thư, mắt cậu có quầng thâm kìa trông xấu quá đi." Cậu ta vươn tay định chạm tới cô liền bị cô hất mạnh ra, sau 1 hồi nghe muỗi vo ve bên tai giờ cô mới chịu lên tiếng dẹp yên bọn chúng.
- Tôi như thế nào cũng không liên quan tới mấy người, nếu mấy người có chỉ muốn chào hỏi thì xong rồi đấy giờ thì tránh ra cho tôi vài lớp.
- Tiểu thư nổi giận rồi kìa, các cậu còn không mau tránh ra cho tiểu thư vào lớp.
Giọng nói của Hà Anh không thể chanh chua hơn được nữa.
Đám con trai cười lớn rồi tách dần ra nhường đường cho cô. Cô không nói thêm gì nhanh chóng vào lớp. Cô vừa đi qua được cửa lớp thì k hiểu nước từ đâu ra đổ ào xuống, cả người cô ướt sũng nước, cô quay lại nhìn đám người đang cười lăn lộn như bệnh nhân trốn trại phía sau mình bằng con mắt không thể khinh thường hơn " đê tiện". Cô bước nhanh về chỗ của mình trút sách vở ra bàn cho đỡ ướt. Tuy nhìn thấy cô bị như vậy nhưng cũng không 1 ai dám ra mặt giúp đỡ vì chẳng ai muốn mang thêm rắc rối vào mình hơn nữa họ là những con người ích kỉ chỉ nghĩ được cho mình. Lệ Nhi hôm nay cũng vắng mặt, không có ai trò chuyện, không có ai ra mặt nói giúp cô. Hôm nay cô không mang đồng phục dự phòng nên đành mặc bộ đồ ướt như vậy cả buổi, giáo viên có hỏi thì cô cũng chỉ đáp "em không sao" nên cũng chẳng hỏi thêm gì. Thiên Lộc hôm nay không đến lớp, ngồi học cả buổi cô có cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó nhưng chính bản thân cô cũng không hề nhận ra thứ mình cảm thấy thiếu vắng là gì. Tuy thấy thiếu vắng nhưng cô lại gần như lơ đi chuyện đó mà chỉ chú tâm vào học, phải chăng là muốn quay trở lại hạng nhất hay là không muốn làm ai thất vọng?
Giới hạn con người cũng có giới hạn, nhiều lúc cô chỉ muốn tẩn cho đám Hà Anh 1 trận nhưng cô biết cô chỉ cần làm họ xước 1 vết nhỏ thì cũng đủ để cô bị ép bỏ học nên cô đành nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ cần cô khôi phục lại được sản nghiệp của gia đình thì không cần làm gì họ cũng sẽ tự vác xác đến xin lỗi nhưng điều đó ai chẳng biết là khó khăn. Cô không muốn động chạm tới họ nhưng chính họ lại làm phiền cô, chính họ là người luôn gây khó dễ cho cô.

Cuối buổi học Bảo Anh cảm thấy người mệt mỏi không còn chút sức lực, bộ đồ ướt giờ cũng khô cả rồi. Cô mệt mỏi trở về nhà, đường về hôm nay như xa hơn mọi ngày. Từng cơn gió thu thổi nhè nhẹ qua những tán cây bên đường, lá vàng rụng xuống bay là là trong không trung tĩnh mịch. Đầu óc cô như cũng đang quay cuồng theo chiều rơi của lá, mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo không rõ ràng. Cô cố bước thật nhanh trở về nhà nhưng đôi chân nặng trĩu như không còn sức lực. Trở về nhà cô nằm vật ngay xuống giường, cả cơ thể cô như 1 tảng đá vừa nung xong vừa nóng lại rất nặng nề. Tuy không khỏe nhưng cô vẫn nhận ra được rằng từ lúc cô về thì luôn có người đi theo sau cô, người đó không đến gần cô mà luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với cô, có vẻ như người đó không có ý đồ xấu mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô an toàn trở về nhà. Nghĩ là vậy nhưng sức lực hiện tại không cho phép cô suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cô chìm dần vào trong giấc ngủ - nơi đưa cô trở về với những kí ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô...
  Sức khỏe cô vốn dĩ rất tốt nhưng thời gian gần đây cô luôn bỏ bữa, nhiều ngày còn thức xuyên đêm khiến sức khỏe suy giảm nhiều. Lại thêm cô mắc chứng hạ đường huyết nên lại càng yếu hơn. Với cô chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc thì sẽ không vấn đề gì và cả xô nước lạnh đổ vào người cô hôm ấy cũng chẳng đủ để cô ốm thành như vậy. Nhưng cô chẳng chịu làm thế, vẫn bỏ bữa và thức khuya. Cô ốm vậy nhưng cũng không ăn chút gì mà cứ vậy ngủ thiếp đi thì hỏi sao không yếu cho được.
  Bây giờ mới là chiều, hoàng hôn dần biến mất sau những rặng cây phía xa, người ta vội vã trở về nhà, về với mái ấm của họ còn cô... cô chỉ có 1 mình. Ánh sáng dần biến mất nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, đèn đường đã sáng nhưng trong căn nhà nhỏ kia vẫn là màu đen đầy tĩnh mịch...
------------------
Bao giờ thì mới có người quan tâm cô đây? Tự hỏi cho đến bao giờ...
Chap này dừng ở đây nhé 😊😊😊

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ