Chap 13 : Tớ chỉ muốn được quan tâm.

8 6 0
                                    

  Lại nói sau buổi tối hôm ấy cô không gặp lại Thiên Lộc, cậu ta cũng nghỉ học mấy ngày liền. Quả thực cô có chút lo lắng cho cậu ta nhưng lại tự lừa dối bản thân mình rằng mình không hề quan tâm đến.
   Lớp học vắng đi cậu là vắng đi tiếng cười, lớp học trở về đúng cái nghĩa của 1 lớp chăm ngoan, học giỏi. Thành tích học tập của cô nhờ có sự giúp đỡ của cậu và Lệ Nhi mà đã có tiến triển nhiều, vắng cậu, trong cô như thừa ra 1 khoảng trống. Nhi biết mối quan hệ giữa 2 người đã tốt lên nhiều nên khi thấy cậu nghỉ học Nhi nhiều lần muốn hỏi cô nhưng lần nào cô cũng gạt đi. Càng ngày Nhi càng không hiểu được 2 con người này.
   Chuyện về thân phận của Thiên Lộc cả trường này đều đã biết hết, thân thế của cậu thực sự là không nhỏ mà.
   Vắng mặt 3 ngày liền hôm nay Thiên Lộc mới tới lớp. Cậu lặng khoác cặp đi thẳng xuống chỗ mình không 1 chút vướng bận. Cô thấy cậu tới cũng không hỏi han gì. Cả 2 người cứ như vậy mà trải qua 3 tiết học, không nói chuyện, không nô đùa. Lệ Nhi nhìn 2 người họ như vậy mà cũng đành bất lực, cô chỉ đành nhìn họ vì nhau mà đau lòng.
   Hết tiết 4 Nhi xin nghỉ vì vấn đề cá nhân rồi sau đó là Thiên Lộc. Buổi trưa hôm ấy trời mưa lớn, bầu trời xám xịt, u ám. Những học sinh khác có xe tới đón đều đã về hết chỉ còn mình cô ở lại chờ mưa tạnh mới về. Mưa như trút nước làm tầm nhìn cũng giảm đi. Cả trường học vắng lặng chỉ còn mình cô, mình cô đứng nhìn mưa rơi, lắng nghe tiếng mưa rào rào.
    Phải gần nửa tiếng sau cơn mưa mới nhỏ dần rồi tạnh hẳn, cô thở dài rồi khoác cặp ra về. Khi cô vừa xuống hết bậc thang tầng 1 thì nghe thấy tiếng nói lớn nhắc cô cẩn thẩn rồi 1 cơ thể khác ôm cô ngã sang 1 phía. Cô ngước lên nhìn chỉ thấy phần lưng của ai đó trên tầng 2, người đó mặc đồ kín mít lại đội cả mũ nên rất khó nhận ra. Lúc này cô mới nhìn xuống người đã ôm mình, người đó là... Thiên Lộc. Khuôn mặt cậu ta đang nhăn lại vì đau, 2 tay vẫn ôm chặt lấy cô. Cô nhìn sang bên cạnh có 1 viên đá lạnh đã vỡ tan, không biết người đó là ai mà lại dùng đá lạnh để ám sát cô như vậy ? Lúc này cô chẳng buồn nghĩ tới làm gì nữa, cô ngồi dậy rồi đỡ Thiên Lộc ngồi lên.
    - Cậu không sao chứ ? Cậu về rồi sao còn quay lại ?
   Cậu 1 tay ôm vai, tay kia chống xuống đất.
    - Tớ không sao, cậu không sao là tốt rồi. Tớ sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới quay lại.
    - Bây giờ người gặp nguy hiểm là cậu chứ không phải tôi nữa rồi.
    - Không sao, chỉ cần cậu an toàn thì tớ bị thế nào cũng đáng.
    - Tên ngốc nhà cậu. Người của cậu đâu để tôi gọi họ đưa cậu về.
    - Tớ bảo họ về rồi.
    - Vậy đành về nhà tôi xử lí vết thương cho cậu trước đã rồi gọi người tới đón sau. Tôi đỡ cậu dậy.
   Cô đỡ cậu đứng dậy rồi 2 người rời khỏi trường học. Trời đã tạnh mưa, những giọt nước đọng trên lá rơi tí tách xuống mặt đường.
   Ở nhà của Bảo Anh.
     - Cởi áo ra để tôi xem vết thương.
   Cô nói mặt tỉnh bơ.
     - Hả ? Cậu... cậu không ngại sao ?
     - Chỉ là ở vai thôi mà hơn nữa tôi cũng đâu có làm gì cậu mà phải ngại.
     - ...
Cậu ngoan ngoãn cởi áo cho cô xem vết thương, nói là cởi chứ thật ra chỉ là tháo nút áo với kéo áo xuống qua vai thôi mừ. Nhìn cậu ta như vậy mà không ngờ thân hình săn trắc như vậy, tấm thân này mà để mấy nữ sinh trong lớp nhìn thấy thí chắc chắn rằng sẽ lại mất nhiều máu đây.😆
  Cô nhìn vết thương vừa nói.
    - Vai cậu bầm tím cả rồi. Cũng may là rơi vào vai chứ rơi vào đầu chắc là đi luôn rồi. Chờ tôi 1 chút.
   Cô đứng dậy đi vào bếp luộc mấy quả trứng để lăn cho cậu. Một lúc sau cô mang trứng ra rồi lăn lên vết thương cho cậu, cô vừa lăn vừa hỏi chuyện cậu.
     - Tôi vô tâm với cậu như vậy sao cậu vẫn giúp đỡ tôi ?
     - Tớ... chỉ muốn được cậu quan tâm.
   Cô nghe cậu nói thì ngước lên nhìn vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình.
     - Cậu...
     - Cho dù cậu có vô tâm với tớ như thế nào thì tớ vẫn sẽ ở bên bảo vệ cậu.
  Cô nghe cậu nói mà lặng yên 1 hồi, trong tâm có chút rung động.
    "Cậu sẽ bảo vệ tôi thật chứ hay đây chỉ là lời nói khi không tự chủ ?"
   Cô lại cúi xuống lăn trứng cho cậu, trong đầu nghĩ vẩn vơ.
     - Cậu đi tắm trước đi, tôi đi làm cơm trưa. Quần áo của cậu ở đâu thì vẫn ở đó.
   Nói rồi cô đứng dậy đi vào bếp, cậu ngồi nhìn theo mãi bóng lưng của cô. Cậu cứ nghĩ rằng cô đã giận cậu thì sẽ vứt bỏ hết những thứ liên quan đến cậu, nhưng không ngờ cô vẫn giữ chúng, vẫn cất giữ gọn gàng.
    Cậu tắm xong ra đã thấy 1 bàn đầy ắp thức ăn, cậu thực sự là nhớ hương vị những món ăn này cho dù nó chẳng phải cao lương mĩ vị.
    - Tôi đi tắm đã, cậu ngồi dùng lọ dầu kia bôi lên vết thương đi.
     - Ừm.
Cô nói rồi đi vào nhà tắm, cậu ngồi ở sofa lấy lọ dầu thoa lên vết thương.
   Một lúc sau cô tắm xong, 2 người cùng ngồi ăn bữa trưa 1 cách vui vẻ.
    - Cậu...
    - Cậu...
  Cả 2 người đồng thanh.
    - Cậu nói trước đi. - Nam
    - Ừm... tôi... cậu không trách thái độ của tôi với cậu trước kia sao ?
    - Không, được làm bạn với cậu tớ rất vui. Thật sự là tớ... tớ từ khi gặp cậu tớ đã...
    - Đã... ?
Cô hỏi lại khi thấy cậu ấp úng.
    - À không có gì, cậu mau ăn đi, mới mấy hôm không gặp mà cậu ốm đi nhiều rồi.
    - Thì tôi ăn mì thay cơm mà.
   Cô nói 1 câu vô tư mà không hề biết rằng có ai đó đang đau lòng cực độ.
    Vậy là có tình cảm rồi nhé 😆😆😆
    ------end chap...
Tình cảm ngày càng đi lên 😄

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ