Chap 5 : Làm phiền.

13 6 5
                                    

Từ lúc mà Thiên Lộc chuyển về thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu ta, nhờ vậy mà cô có được sự yên bình nhiều hơn. Tuy vậy cô lại phải chịu đựng sự phiền toái do cậu bạn này mang lại. Cô còn chưa tới cửa lớp đã nghe tiếng cười của cậu ta, cô vào đến lớp là kiểu gì cậu ta cũng sẽ chạy lại hỏi cô hàng loạt câu hỏi chẳng liên quan gì như "Cậu ăn sáng chưa? , Tâm trạng cậu hôm nay thế nào ?, Tối qua cậu làm gì?..." các kiểu con đà điểu. Cậu ta hỏi bao nhiêu câu hỏi cùng lúc khiến cô không kịp trả lời, cô bực mình ném mạnh cặp sách xuống bàn đưa ánh mắt khó chịu về phía cậu ta:

- Cậu cảm thấy hối hận vì mình sống quá lâu phải không?
- À... chuyện đó... không, không phải vậy.😅😅😅
- Vậy ngồi yên để cho tôi học, cậu sợ tôi trở lại như trước thì sẽ tranh mất vị trí đầu bảng của cậu?
- Tớ không có ý đó, cậu học tiếp đi, tớ hứa sẽ không làm phiền.
Thiên Lộc ngồi thẳng người, đưa tay phải lên làm hiệu thêg thốt, bộ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Chẳng qua là muốn chứng minh lời hứa của mình có giá trị mà thôi nhưng cô thì chẳng mảy may để ý đến chuyện đó, cô quay lên lấy sách ra học mặc kệ cậu đang ngồi pha trò phía dưới. Thiên Lộc mặt tiu nghỉu nằm dài ra bàn. Mấy nữ sinh thấy cậu tách khỏi Bảo Anh thì không khỏi vui mừng liền cưỡi cân đẩu vân tức tốc bay sang chỗ cậu. Mấy cô bạn này xúm quanh lại chỗ Thiên Lộc cười cười nói nói với cậu ta có vẻ thích thú lắm. Bảo Anh ngồi phía trên cũng phải bực mình vì mấy tiếng cười của họ, cô cười nhạt " đám người mê trai".
Sau 1 khoảng thời gian bị tra tấn lỗ tai thì cuối cùng chuông báo vào lớp cũng reo lên. Tiếng chuông này với Bảo Anh và Thiên Lộc thật sự là cần thiết, cô thì không chắc còn giữ được bình tĩnh nếu nghe thêm 1 lúc nữa còn cậu thì tưởng như ngất đi ngất lại mấy lần. Mấy nữ sinh này không hiểu là thấy điểm đáng cười ở đâu mà có thể cười nhiều như vậy trong khi mấy câu chuyện mà Thiên Lộc kể thì thực sự không có gì tẻ nhạt hơn. Cậu dường như đã vắt kiệt chất xám trong não để có thể nói chuyện với họ, nhìn mặt cậu ta thực sự là đáng thương. Sau lần đó mỗi khi chuông báo hết giờ cậu liền li khai ngay khỏi chỗ và tốc biến lên sân thượng đứng một mình, chỉ có ở đây cậu mới không bị làm phiền, mới có thể hít được chút ít không khí trong lành. Cậu đứng trên sân thượng mắt hướng về 1 nơi xa xôi nào đó...
Quay lại với Bảo Anh thì cô thầm cám ơn mấy cô bạn cùng lớp, nhờ họ mà cái đuôi ấy mới không đuổi tự đi, không suốt ngày mè nheo hay hỏi cô những câu hỏi chẳng liên quan gì, nhiều lúc cô còn tự hỏi liệu cậu ta có chắc chắn rằng mình không phải vừa trốn từ trại ra. Bảo Anh à người ta như vậy cũng là vì muốn cho cô vui mà thôi, sẽ đến lúc cô không thể thấy cậu nhóc trẻ con này nữa đâu.😆😆😆
Trong giờ học.
- Bảo Anh, tớ đói. Hết giờ cậu đi ăn cùng với tớ được không?
Thiên Lộc ngồi sau bò dài ra bàn than thở.
Cô nhìn đồng hồ, còn 1' nữa là đến giờ ăn trưa. Cô thu dọn sách vở xong thì cũng là lúc chuông reo hết giờ, cô quay lại túm cổ áo Thiên Lộc lôi đi trước con mặt ngạc nhiên của mọi người và nhất là của mấy nữ sinh.
Cô kéo Thiên Lộc xuống thẳng nhà ăn nhưng cậu lại chẳng có chút kháng cự nào mà cứ mặc cho cô kéo đi. Xuống đến nơi cô mới bỏ tay khỏi cổ áo cậu và nói 1 cách vô tình:
- Ăn nhanh, tôi còn nhiều bài tập.
Thiên Lộc vui ra mặt kéo tay cô chạy lại quầy phát đồ ăn. Họ là người xuống sớm nhất nên lấy phần ăn của mình cũng vô cùng vô cùng thuận lợi, 2 người lấy phần ăn của mình rồi chọn 1 cái bàn gần đó dùng bữa. Vài phút sau học sinh các lớp mới ào xuống nhà ăn. Lệ Nhi tuy xuống sau nhưng cũng đã lấy được phần cơm của mình, cô nhanh chân lại ngồi cùng bàn với Bảo Anh và Thiên Lộc. Thiên Lộc thì có vẻ rất vui còn Bảo Anh thì chẳng có chút cảm xúc nào, Lệ Nhi nhìn 2 sắc mặt đối lập này mà đến nỗi cũng khó nuốt. Lệ Nhi lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng:
- Bảo Anh, cậu ở nhà mới có ổn không? Cần gì cứ nói với mình, mình sẽ giúp.
Bảo Anh dừng ăn nhìn Lệ Nhi nói:
- Cậu có thể giúp tớ chuyện khác không?
- Chuyện khác?
- Cậu có thể nói lại bài giảng trên lớp cho mình được không, dù sao thì cả tuần nay mình cũng không học hành gì được rồi.
- Chuyện đó không vấn đề gì, Lệ Nhi có mặt mọi lúc mọi nơi.
Thiên Lộc nghe Lệ Nhi nói liền vươn cổ lên hớt.
  - Tớ cũng giúp nữa, nhiều người giúp vẫn tốt hơn mà. Phải không Lệ Nhi?
   - Đương nhiên rồi, có thêm cậu giúp thì Bảo Anh sẽ nhanh chóng lấy lại được vị trí số 1 thôi.
   - Vị trí số 1?
   - Sao vậy, hối hận rồi sao? Cậu sợ khi tôi học lại thì sẽ giành mất vị trí hiện tại của cậu.
   - À không, chỉ là có chút ngạc nhiên với thành tích của cậu thôi. Giúp cậu thì dù tớ có xuống hạng 2 cũng chẳng sao. (Cười)
   Lệ Nhi thấy 2 người cứ hễ đụng mặt là y rằng sẽ đụng lời, 1 vấn đề nhỏ cũng đủ để tranh luận, cô lên tiếng đánh trống lảng để 2 người khỏi tranh luận.
   - Nào, mau ăn nhanh rồi còn lên lớp học nữa chứ. Muốn giúp đỡ nhau thì phải tranh thủ thời gian chứ.
  Cả 2 người không nói gì nữa, không khí lại trở nên yên tĩnh. Họ ăn nhanh phần ăn của mình rồi trở về lớp. Trên đường về họ lại bị đám fan cuồng của Thiên Lộc đeo bám, cậu phải cầu cứu Bảo Anh. Cô nhìn Thiên Lộc thở dài rồi quay lại đám nữ sinh phía sau:
   - Mấy bạn à, bây giờ Thiên Lộc phải về lớp làm bài tập khi nào rảnh sẽ đi chơi cùng các cậu. Được chứ?
   - Thiên Lộc... vậy khi nào rảnh chúng tớ sẽ đến chơi với cậu nha. Chúng tớ đi trước vậy, tạm biệt Thiên Lộc.
Họ chào tạm biệt 1 cách miễn cưỡng rồi bỏ đi. Thiên Lộc thì mừng ra mặt, cậu nắm tay Bảo Anh lắc lắc để cảm ơn.
  - Cảm ơn cậu nha, không nhờ cậu thì thực sự tớ không biết nên làm như nào cho phải.
  - BỎ TAY RA...
Thiên Lộc giật mình nhìn xuống, tay cậu vẫn nắm chặt tay Bảo Anh. Cậu vội bỏ tay ra rồi cười trừ cho qua chuyện. Bảo Anh mặt không cảm xúc quay người đi thẳng.
  - Đừng trách cậu ấy. Cậu ấy vốn là vậy, không thích người khác nắm tay vì cậu ấy sợ, sợ khi nắm rồi thì sẽ không buông ra được nữa.
  Lệ Nhi vừa nhìn theo Bảo Anh vừa giải thích cho Thiên Lộc hiểu. Thiên Lộc có chút giống như đau lòng, 1 người mạnh mẽ như Bảo Anh nhưng lại sợ cái nắm tay từ người khác...
  "Dù mạnh mẽ nhưng vẫn là con gái."
----------------

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ