Chap 12 : Con người thật hay nhân cách thứ 2?

10 6 2
                                    

   Mấy ngày hôm sau, ngày nào cô cũng suy nghĩ về chiếc hộp đó nhưng vẫn không thể mở được.
    Khi từ trường học trở về cậu lững thững theo cô trở về nhà. Suốt dọc đường đi cậu luôn ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Bảo Anh thấy thái độ đó của cậu thì vô cùng khó chịu, cô dừng lại đứng ngay trước mặt cậu.
        - Cậu muốn nói gì thì nói đi.
        - Ờ thực ra thì... ba tớ gọi và muốn tớ về nhà.
        - Ok, tốt thôi. Tôi không cản cậu, cậu có thể đi bất cứ lúc nào.
        - Tớ... tớ phải đi ngay.
  Thiên Lộc nói giọng có chút buồn còn cô vẫn là vẻ lạnh lùng đó.
        - Được thôi, chào cậu.
   Cô nói rồi quay người đi luôn. Cậu đứng phía sau nhìn cô, cậu thở dài rồi nói 1 câu đủ lượng mình nghe.
        - Nếu tớ quay lại cậu có còn đón nhận tớ nữa không ?
   Cô đã đi khuất, cậu quay người đi về hướng ngược lại.
   Bảo Anh trở về nhà, căn nhà tối om không chút tiếng động. Cô thở dài quăng cặp sách xuống ghế rồi đi vào nhà tắm. Căn nhà này vắng đi 1 người thì liền trở nên tĩnh lặng như vậy, không tiếng nói, không tiếng cười đùa, cũng không có có bàn thức ăn đầy đủ như mọi hôm. Cô tắm xong ra ăn nhanh gói mì rồi lấy sách ra học bài, học xong thì lên giường đi ngủ. Không có Thiên Lộc là không có những bữa cơm đầy đủ, là vắng đi tiếng cười đùa. Chẳng phải là lười không muốn làm mà là không muốn ăn. Khi con gái ở nhà 1 mình... quá là đơn giản... (theo suy nghĩ của au nhé)
    Ngày hôm sau, tại trường học.
    Thiên Lộc vắng mặt, lớp học cũng yên ắng lạ. Nhi thấy cô có vẻ buồn liền xuống tâm sự.
      - Cậu sao vậy ? Sao mặt ủ rũ thế ?
      - Không sao, chỉ là có chút mệt thôi.
      - Mình đưa cậu xuống phòng y tế.
      - Không cần đâu, tớ vẫn chịu được.
     - Cậu thật cố chấp.
Cô cười để trấn an Nhi, cô biết Nhi lo cho mình nhưng lại không muốn vì mình mà thêm mối bận tâm.
----vạch ngăn cách thời gian----
  Giờ về, Nhi có việc nên đã về trước, cô lặng lẽ đi về trong cô độc.
   Trước cổng trường.
     - Con nhỏ bạch tạng kia.
  Là giọng của Hà Anh, cứ tưởng sau chuyện lần trước thì cô ta sẽ không dám làm phiền cô nữa nhưng hôm nay lại chặn cổng cô. Cô ta cùng vài nữ sinh nữa đứng dàn ngang ở cổng lớn tiếng gọi cô.
    - Cô kiếm tôi có chuyện gì ?
  Cô nói giọng sắc lạnh.
   - Tao có rất nhiều chuyện để kiếm với mày. Vì mày mà tóc tao bị cắt thành như vậy, vì mày mà không ai dám kết bạn với tao.
    - Đó là do cô tự chuốc lấy.
    - Mày còn già mồm. Không đánh mày thì mày không biết đâu là lễ độ mà.
   Cô ta giơ tay định tát cô thì...
    - Hà Anh, cậu là chê tóc mình chưa đủ ngắn hay sao ?
   Cô ta quay lại nhìn, tất cả mọi người đều ồ lên. Người đó là Thiên Lộc, cậu đang nắm chặt cổ tay cô ta và nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Cậu không mặc đồng phục mà thay vào đó là bộ âu phục đen đầy lịch lãm, tai trái đeo khuyên nhìn vừa phong độ lại có phần ương ngạnh. Nữ sinh đứng xem vụ ẩu đả của cô thì không khỏi ngất lên ngất xuống.
    Cô ta nhìn cậu, vẻ mặt có phần biến sắc, miệng lắp bắp.
     - Thiên... Thiên Lộc.
     - Nếu cậu vẫn chưa ưng với mái tóc này tôi có thể giúp cậu sửa nó.
     - Cậu... cậu đang làm mình đau đó. Thả mình ra.
     - Được thôi.
  Cậu thả tay ra, tay của cô ta bị nắm đến đỏ ửng. Cô ta xoa xoa tay rồi lườm Bảo Anh 1 cái sau đó cùng đồng bọn bỏ đi. Trước khi đi không quên nhắn lại 1 câu.
    - Sẽ có ngày tao trả thù này lại cho mày.
    Cô ta bỏ đi mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Thiên Lộc. Cậu bước tới trước mặt cô, cô vẫn đang hết sức ngạc nhiên trước lời nói và hành động của cậu. Con người trẻ con mọi ngày đâu, giọng nói vô tư mà ấm áp biến đâu mất bây giờ chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng và những hành động dứt khoát. Cô như không tin vào sự thật, 2 người đứng giữa đám đông 4 mắt nhìn nhau không đồng thuận.
     - Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
     - Nói ngay ở đây đi.
     - Xin cậu đi theo mình, mình thực sự là có chuyện quan trọng.
     - Tại sao tôi phải nghe cậu?
  Nói xong cô rẽ đám đông rồi bỏ đi không chút vướng bận. Cậu nhìn theo bóng cô đi khuất hẳn rồi quay người đi về hướng ngược lại. Đám nữ sinh hôm nay không dám chọc vào cậu khi thấy vẻ mặt này.
    Hai người cứ 2 hướng ngược nhau mà bước, khoảng cách ngày càng xa. Đến sau cùng là khi quay lại cũng chẳng nhìn thấy nhau...
    Trên đường về.
  Cô vừa đi vừa nghĩ về lời nói và hành động ban nãy của Thiên Lộc, trong đầu cô thầm nghĩ " Đó mới là con người thật hay chỉ là nhân cách thứ 2"
   Về tới nhà cô đã thấy Thiên Lộc đứng trước cửa chờ sẵn, cô coi cậu như vô hình lạnh lùng đi qua. Cậu đưa tay giữ cô lại.
      - Cậu nghe tớ nói 1 lần thôi, được không ?
  Cô không nói gì mà cứ đứng yên như vậy.
      - Tớ không muốn giấu cậu thân phận của mình nữa. Tớ là thiếu gia của Trương gia, người thừa kế duy nhất Trương thị. Tớ giấu cậu vì  không muốn cậu ở phải vì tớ mà liên lụy. Cậu giận tớ cũng không có gì sai nhưng xin cậu đừng coi tớ như vô hình.
   Cô quay lại nói, khuôn mặt vạn phần tức giận.
    - Cậu hiểu cảm giác người mình tin tưởng lại giấu mình điều gì đó là như thế nào không hả ? Đó là hụt hẫng pha chút cảm giác của sự tức giận cậu hiểu không ?
   Cậu lặng người đi khi nghe cô nói, "tin tưởng", cô đã tin tưởng cậu rồi sao. Điều này đáng vui hay buồn đây.
    - Tớ xin lỗi.
    - Không phải lỗi của cậu.
   Cô gạt tay cậu ra.
    - Thiên Lộc thiếu gia, nơi đây không dành cho cậu vậy nên cảm phiền mời đi cho.
   Cô nói bằng chất giọng lạnh như băng, từng câu từng chữ như gim chặt trong trái tim cậu.
    - Được, tớ đi. Cậu nhớ giữ sức khỏe.
   Nghe xong câu nói của cậu cô lập tức quay người đi vào nhà, còn lại cậu đứng 1 mình ở đó cô đơn.
    - Thiếu gia, chủ tịch muốn cậu tham gia cuộc họp trong 15' nữa. 
    Quản gia của cậu từ 1 chiếc ô tô gần đó đến nói với cậu rồi nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia.
    - Đi thôi.
   Cậu nhìn ngôi nhà lần nữa rồi quay gót bỏ đi.
  1 lúc sau, cô mở cửa ra nhìn. Không còn cậu ở đó, bên ngoài trống trơn, lạnh lẽo.
   - Nếu cậu không giấu tôi thì mọi chuyện chẳng phải đã tốt đẹp hay sao ?
   Cô đứng trước cửa độc thoại 1 mình, ánh mắt cô đượm buồn nhìn vô định vào khoảng xa xăm...
  ---------end chap...
  Lại giận nhau rồi, bắt đầu có chút ngược 😆😆😆

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ