Sáng hôm sau, cô và Thiên Lộc cùng nhau đi học. Đi đến ngã rẽ 2 người bắt gặp 1 nhóm người mặc vest đen đứng cách họ không xa, nhìn họ có vẻ không giống người tốt. Thấy họ sắc mặt cô liền thay đổi, cô kéo Thiên Lộc áp sát vào tường để tránh bị phát hiện.
- Họ là ai thế?
Thiên Lộc tò mò hỏi.
- Là người của Phúc Cao.
- Phúc Cao? À có phải Phúc tổng của tập đoàn Vạn Phúc mới phát triển gần đây không?
- Phải.
- Nhưng sao cậu biết?
- Cậu thấy hình xăm đại bàng dưới tai trái của họ không? Chỉ cần là người của Phúc Cao đều sẽ có kí hiệu này. Họ tới đây chắc chắn là muốn tìm gì đó.
- Đừng nói là cậu muốn đi theo dõi họ nha!
- Phải, nhưng nếu cứ vậy mà đi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
- Cậu đứng đây đợi chút.
- Này cậu chạy đâu thế hả?
Nói xong cậu liền chạy khỏi đó, lúc sau quay lại liền mang theo mũ, áo, khẩu trang. Trở về đó cậu đeo khẩu trang, đội mũ cho Bảo Anh và nói.
- Như vậy sẽ khó nhận ra cậu là ai. Mà đây nữa, cậu mặc cái áo này rồi trùm mũ kín lên như vậy sẽ không ai phát hiện ra màu tóc này mà đoán được cậu.
Cô nhìn Thiên Lộc đội mũ cho mình, những người đối xử tốt với cô ngoài ba cô, quản gia cũ của nhà cô, Lệ Nhi và gia đình cô ấy thì cũng chẳng có ai. Cô nhìn cậu chằm chằm như vậy,trong lòng có chút rung động nhưng lí trí mách bảo cô trở về hiện tại. Cô hất tay cậu ra.
- Tôi tự làm được rồi, cảm ơn cậu.
Nói rồi cô nhẹ bước theo dõi đám người kia, Thiên Lộc đi ngay sau cô. Hai người lẻn theo đám người đó vào ngôi nhà nhỏ đối diện, tới nơi 2 người lén nghe được cuộc nói chuyện của đám người kia.
- Cuộn băng đấy ở đâu, nói mau.
- Cho dù các người có đánh chết thì tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi thật sự không giữ cuộn băng đó.
Mấy người đó nói nhỏ với nhau.
- Hắn nói hắn không giữ, giữ lại hắn cũng vô ích.
- Về báo cáo lại với Chủ tịch đã, các người ở lại canh chừng không được để hắn trốn mất.
- Được.
Tên đó nói xong thì bỏ đi, để lại mấy tên canh gác. Cô lén nhìn vào trong, người ở trong đó là quản gia cũ của nhà cô, không phải ba cô nói là ông ấy đã xin về quê rồi sao. Lợi dụng lúc mấy tên canh cửa bỏ ra ngoài cô lén vào trong đó.
Cô gọi nhỏ:
- Bác Minh.
Nghe tiếng gọi người đó quay mặt ra nhìn nhưng vì cô ngụy trang quá kín nên không thể nhận ra, cô gỡ khẩu trang xuống gọi thêm lần nữa. Lần này người đó đã nhận ra cô liền nhẹ nhàng đứng dậy khẽ nói chuyện với cô.
- Tiểu thư, cô hãy nghe kĩ những lời tôi nói rồi mau chóng rời khỏi đây.
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Ông chủ bị oan, cô nhất định phải tìm ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch cho ông chủ cũng như cả gia tộc. Hãy tìm từ Phúc Cao, hắn chính là bắt nguồn của tội ác. Cô phải tìm ra cuộn băng đó... hự...
Chưa nói hết thì đã bị phát hiện, quản gia bị trúng 1 nhát đạn ngã xuống đất, cô nhìn vậy mà không thể làm gì được ngoài việc cố nghe những từ cuối cùng ông nói.
- Cuộn băng đó... sinh... sinh nhật 3... 3 tuổi... cây...
Ông chỉ nói được như vậy rồi gục xuống, cô muốn chạy vào đó cứu ông nhưng lại bị Thiên Lộc kéo đi.
- Mau đi, chúng ta bị phát hiện rồi.
Cậu kéo cô ra khỏi đó tránh sự truy đuổi của đám người kia. Cậu nắm tay cô băng qua đường lớn thoát khỏi tầm mắt của họ, chạy được 1 quãng cô hất tay cậu ra.
- Buông tôi ra tôi phải quay lại cứu bác ấy.
Cậu giữ 2 vai cố trấn an cô.
- Nếu bây giờ cậu quay lại thì không chỉ là bác ấy chết mà tính mạng cậu cũng khó giữ được. Cậu muốn bỏ lại mong muốn của bác ấy sao?
- Tôi không có mẹ, chỉ có ba và bác ấy chăm tôi từ bé tới giờ. Bác giống như người ba nữa của tôi cậu hiểu không?
Cô nói mà viền mắt đã ngấn lệ. Cậu kéo cô vào lòng rồi ôm lấy con người đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia.
- Tớ hiểu cảm giác ấy, nhưng cậu hãy nhớ những gì bác ấy nói. Vì ba của cậu, vì cả gia tộc của cậu nên cậu phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ.
Cô ở trong lòng cậu đã khóc từ lúc nào, bình thường mạnh mẽ là vậy nhưng trong trái tim người con gái ấy lại vô cùng mong manh.
Sau 1 hồi vùi mặt vào ngực cậu khóc cô mới nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình, cô lập tức đẩy cậu ra rồi lau nước mắt.
- Đi học.
- Sao cậu thay đổi thái độ nhanh vậy ? Không khóc nữa sao ?
Mặt cô có chút đỏ.
- Giờ cậu muốn gì?
- À không. Chúng ta đi học.
Nói rồi cậu nắm tay cô dẫn đi nhưng rồi cậu khựng lại vì cô không chịu bước. Cậu quay lại nhìn mới nhớ thái độ của cô lần trước khi cậu nắm tay cô. Cậu định bỏ tay ra thì cô lên tiếng.
- Cậu sẽ không buông tay đúng không?
- Hả ? ... Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không buông. Chỉ cần tay cậu còn nắm thì tay tớ cả đời này cũng không buông.
Trên khuôn mặt cô thoáng hiện nụ cười, đây là lần đầu cậu thấy cô cười và nụ cười ấy thật đẹp...
Hai người nắm tay chạy đến trường, vẫn may là vẫn kịp giờ vào lớp. Nữ sinh trong trường thấy 2 người nắm tay nhau chạy vào trường thì không khỏi ghen tức, họ cứ nhìn theo đến khi bóng 2 người khuất sau dãy hành lang. Lên đến lớp, Lệ Nhi thấy mắt cô có phần sưng lên.
- Cậu khóc sao ? Là ai bắt nạt cậu ? Là Thiên Lộc sao?
Cô gật gật.
Lệ Nhi biết là cô đùa nhưng cũng hùa theo.
- Trương Thiên Lộc, cậu lại đây cho mình.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả. Mau lại đây.
Thiên Lộc ngơ ngơ đi lên chỗ Lệ Nhi, tới nơi liền bị cô tặng cho 1 quyền vào chân.
- Sao cậu đá mình ?
- Ai bảo cậu dám làm "bét phờ ren" (bff) của tớ khóc. Cậu chán sống rồi phải không?
Vừa nói cô vừa nháy mắt với Thiên Lộc, cậu hiểu ra liền hùa theo.
- Đâu đâu, tớ nào dám.
- Cậu còn nói không, cậu xem mắt cậu ấy sưng cả lên rồi kìa.
- Tớ thật sự không có mà. Lệ Nhi tha cho tớ... Bảo Anh, cứu tớ...
Cô cứ ngồi cười nhìn 2 người họ đuổi nhau chạy vòng vòng quanh lớp, họ cứ chạy vậy đến khi giáo viên vào lớp.
Để được thấy cô cười thì chút hi sinh đó có là gì với cậu, nụ cười ấy của cô tưởng như không thể nào xuất hiện nữa sau cú sốc ấy...
---------end chap...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Bang] Black Or White?
RandomMình tham gia wattap hơn 2 năm rồi nhưng mới viết 1 vài câu chuyện trong thời gian gần đây, mọi người ủng hộ mình với ạ 😄😄😄 Lần đầu viết hắc bang, có gì xin chỉ giáo 😅😅😅 - [Hắc bang] Black or white? - Thể loại: hắc bang, boy and girl, ngôn...