Chap 1 : Sát thủ.

20 7 7
                                    

   Vì truyện có chút vấn đề nên mình gỡ truyện để đăng lại, các bạn đừng bỏ rơi mình nha 😹😹😹
____________
1 tuần sau khi gia đình Bảo Anh phá sản.
Tại nhà của Dương Lệ Nhi...
- Tiểu thư, tiểu thư Bảo Anh đã về rồi.
Cô rời ghế chạy vội ra cửa. Bảo Anh đứng trước mặt cô vui vẻ cười:
- Mình về rồi, xin lỗi đã để cậu phải lo lắng cho mình.
- Bảo Anh cậu không sao chứ?
Cô vừa dứt lời thì Bảo Anh liền ngã khụy xuống bất tỉnh nhân sự. Cô hốt hoảng nhờ quản gia cùng đỡ Bảo Anh lên phòng. Cảnh tượng mà cô không thể tin nổi khi cởi bỏ chiếc áo khoác da của Bảo Anh, 2 cánh tay Bảo Anh đầy những vết bầm tím. Cô vội kéo áo lên xem thì cả phần lưng và bụng Bảo Anh cũng như vậy. Khắp cơ thể Bảo Anh là những vết bầm tím, nhìn vậy cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Lệ Nhi thực sự không khỏi đau xót khi bạn thân của cô phải chịu nỗi đau như vậy, chính bản thân cô khi nhìn những vết thương ấy cũng đã rơi nước mắt từ khi nào. Cô nắm chặt tay Bảo Anh "Cậu đã chịu khổ rồi".
Từ khi gia đình Bảo Anh phá sản Lệ Nhi luôn giúp đỡ Bảo Anh, cô đưa Bảo Anh về nhà mình nhưng được 3 hôm thì Bảo Anh bỗng dưng biến mất không chút dấu vết. Cô lo lắng đi tìm Bảo Anh khắp nơi nhưng vô dụng, 4 ngày sau Bảo Anh trở về với những vết thương khắp cơ thể. Thật may đó chỉ là những vết thương ngoài không nguy hiểm gì nhưng 1 cô gái phải chịu những vết thương như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao? Đợi sau khi Bảo Anh tỉnh lại cô sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành...
Sáng hôm sau. Bảo Anh trở mình ngồi dậy đúng lúc Lệ Nhi bê cháo vào phòng.
- Cậu khỏe chút nào chưa mà đã ngồi dậy?
- Tớ ổn rồi, cám ơn cậu. Làm phiền cậu nhiều rồi.
- Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn tốt thì phải giúp đỡ nhau chứ. Thôi cậu ăn chút cháo cho đỡ đói đã.
- Ừm, cám ơn cậu. Mình vào nhà tắm chút đã rồi sẽ ra ăn.
Lệ Nhi đỡ Bảo Anh vào nhà tắm, cô nhận thấy Bảo Anh đã ổn hơn lúc mới về, trong lòng cô đã bớt phần nào lo lắng.
Bảo Anh trở lại ngồi trên giường đỡ bát cháo từ Lệ Nhi và bắt đầu ăn. Thấy Bảo Anh ăn ngon như vậy cô không khỏi vui mừng nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về những vết thương kì lạ kia. Cô ấp úng hỏi:
- Bảo Anh, mình muốn hỏi cậu 1 chuyện, cậu phải trả lời thật với mình.
- Sao vậy?
- Những vết bầm tím trên người cậu là như thế nào?
- Ừm... thì... tối qua mình gặp mấy tên côn đồ nên đánh nhau với họ chút thôi cũng không ngờ là bị thương như vậy.
- Sao cậu không biết quý trọng bản thân mình như vậy. Cậu có biết mình lo lắng lắm không?
- Lệ Nhi, tớ xin lỗi.
Cô đặt bát cháo xuống ôm lấy Lệ Nhi ngồi cạnh. Lệ Nhi ôm chặt cô cố kìm nước mắt, với cô Bảo Anh là tri kỉ, là bạn tâm giao chí cốt, là người quan trọng thứ 2 sau người thân của cô vì thế cô không muốn Bảo Anh phải chịu tổn thương. Với Bảo Anh thì Lệ Nhi không những là bạn tốt mà còn là ân nhân của cô, đã giúp cô suốt khoảng thời gian vừa qua, cô cũng không muốn Lệ Nhi phải chịu bất kì tổn thương nào.
Lệ Nhi buông tay khỏi người cô, dùng tay gạt nước mắt, nói:
- Cậu ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, hứa với mình đừng tự làm đau bản thân mình nữa. Mai cậu có đi học được không?
- Mình hứa với cậu, mai mình sẽ đi học. Cậu vui lên đi không phải mình đã khỏe rồi sao? (Cười)
- Cậu trước giờ đều như vậy, luôn coi thân mình như thân gỗ vậy. Cậu ăn rồi nghỉ thêm chút nữa đi mình có việc phải ra ngoài cần gì thì cứ nói với quản gia nha.
- Ừm, cậu đi cẩn thận.
Lệ Nhi rời khỏi phòng, Bảo Anh nhìn theo cô với ánh mắt trầm buồn " Xin lỗi cậu nếu như mình thất hứa."
Sáng hôm sau 2 người cùng đến trường, giờ chỗ nào cũng thấy bàn tán về vụ thảm sát tối qua.
- Cậu biết gì chưa? Tối qua cả gia đình giám đốc công ti X đã bị sát hại đấy.
- Trời, ghê vậy sao?
- Phải, mình vừa nghe tin tức sáng nay. Không biết đã đắc tội với ai mà lại bị như vậy nữa?
- Sợ thật đấy.
-----------
- Bảo Anh cậu không sao chứ?
- Không mình ổn, mau vào lớp thôi.
2 người bỏ lại những lời bàn tán kia mà thản nhiên vào lớp.
----------------
Bản tin trưa: "Vụ thảm sát cả gia đình giám đốc công ty X tối qua hiện tại tới thời điểm này vẫn chưa tìm được bất cứ vật chứng nào. Tại hiện trường vụ án chỉ phát hiện 1 bông hoa hồng trắng đặt cạnh xác giám đốc X nhưng không hề phát hiện dấu vân tay, ngoài ra hệ thống camera cũng bị vô hiệu hóa nên không tìm được bất cứ manh mối nào. Từ đó cho thấy hung thủ là 1 sát thủ chuyên nghiệp. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin mới nhất tới quý vị và các bạn."
- Không biết là thế lực nào đã ra tay với họ? - ba của Lệ Nhi
- Con nghe nói gia đình họ cũng đâu đắc tội với ai, không phải trước giờ họ sống rất tốt sao?
- Cái chết luôn đến bất ngờ mà. Phải rồi, con bé Bảo Anh đã khỏe hẳn chưa mà đã đi học rồi?
- Bạn ý khỏe rồi ba. Phải chịu cú sốc như vậy nếu là con thì sẽ không được như cậu ấy.
- Bảo con bé cứ ở lại nhà ta dù sao 2 lão già chúng ta cũng có thâm tình. Gia đình họ như vậy thì chúng ta đâu thể làm ngơ.
- Con cám ơn ba.
Người tốt vẫn luôn gặp may mắn mà.
------------
Sát thủ là ai? Vì mục đích gì mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Mọi thứ sẽ dần xuất hiện ở các chap tiếp theo. Bye bye

[Hắc Bang] Black Or White?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ